Đối với đoàn Băng Hoàng chân khí phong ấn trong người, Lâm Hi vốn cũng không phải rất yên tâm. Vốn hắn định thỉnh Chấp Pháp trưởng lão hỗ trợ.
Nhưng mà ngày đó gặp mặt Chấp Pháp trưởng lão thì Chấp Pháp trưởng lão cũng không có phát hiện cái gì. Cho nên Lâm Hi cũng mang chuyện này vùi ở trong lòng không nói ra.
Một trận tĩnh mịch kéo dài, sau một lát rột cục một đạo ý niệm hùng hồn từ trong hạt châu trạm lam phát ra, vang lên ở trong đầu Lâm Hi:
- Ngươi xác thực rất thông minh, ta vốn cho rằng ngươi phải chậm một chút mới phát hiện ra sự thật này. Bất quá... Đúng, đúng là ta cứu được ngươi, ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc, hỏi đi, trước khi ta triệt để ngủ say sẽ trả lời cho ngươi biết.
Thanh âm tuy hùng hồn, bễ nghễ như trước nhưng lại ẩn ẩn có một cỗ mỏi mệt không chịu nổi.