Trông thấy cả đống bàn tay xinh đẹp kia, Địa Ngục Ma Long không khỏi liếc mắt.
Không nên sờ loạn có được không, gia là Ma Long, chỉ cảm thấy hứng thú đối với tiểu la lỵ của Ma Long Nhất Tộc thôi?
- Tốt rồi, tốt rồi, đừng đùa giỡn nó nữa. Ma Đồ, ngươi đến cùng có chuyện gì? Không phải trộm chạy đến đấy chứ?
Thượng Quan Dao Tuyết nói, một bên khoát tay áo.
Nàng ẩn ẩn có địa vị đứng đầu trong đám nữ đệ tử này. Một khi đã nói, chúng nữ đều nghe lời, an tĩnh hơn không ít.
Địa Ngục Ma Long rốt cục thở một hơi thật dài.
- Tiểu nữ chủ nhân, ta có lời muốn nói với ngươi.
Địa Ngục Ma Long con mắt xoay lòng vòng, nhìn lướt qua đám nữ tử ở bốn phía.
- Không cần phải lảng tránh, những người này đều là bằng hữu của ta. Ma Đồ ngươi nói thẳng đi.