Trong tích tắc trong đầu "Không Thánh Vương" suy nghĩ nhanh như điện, hắn ẩn ẩn hiểu ra cái gì đó. Hắn muốn thu tay lại nhưng đã trễ rồi.
- Răng rắc!
Nghe được âm thanh phong ấn trong người vỡ tan, trong nội tâm Lâm Hi vui vẻ, rốt cuộc tươi cười lên.
- Thành công!
- Không sư huynh, đa tạ...
Âm thanh yếu ớt như muỗi kêu vang lên bên tai của Không Thánh Vương. Toàn thân "Không Thánh Vương" chấn động, hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt vui vẻ quái dị của Lâm Hi đang nhìn mình.
Phanh!
"Không Thánh Vương" còn không kịp phản ứng, một bàn tay lập tức như thiểm điện vỗ vào ngực của "Không Thánh Vương", lúc vừa rồi "Không Thánh Vương" vẫn suy nghĩ phải phế tu vi của Lâm Hi, trong khoảng thời gian ngắn không có phòng bị cho nên trúng một chưởng của Lâm Hi.
Ông!