Lâm Hi nhíu mày một cái, hơi có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà lập tức cười lạnh, lạnh lùng nhìn qua Long Băng Nhan. Muốn nhìn xem nàng định đùa nghịch thủ đoạn bịp bợm gì.
- Lâm Hi, ngươi xác thực là nhân tài.
Long Băng Nhan thản nhiên nói, giống như nàng thoát ra khỏi vai diễn nhân vật phải chạy trối chết. Lại khôi phục dáng vẻ Thần phi trí tuệ.
- Gia nhập ta đi! Bằng vào trí tuệ của ta và ngươi, trong thiên hạ không có bao nhiêu người có thể ngăn cản chúng ta. Mười mấy năm sau Tiên Đạo Đại Thế Giới này có lẽ sẽ do chúng ta định đoạt đấy.
- A!
Lâm Hi nghe vậy cười rộ lên:
- Long Băng Nhan, ngươi đúng là có ý tứ đấy. Đây xem như chiêu an hay sao? Sắp chết đến nơi mà ngươi còn dám làm thuyết khách, thuyết phục ta gia nhập ngươi?
Lâm Hi lắc đầu, vẻ mặt cười lạnh.