- Vốn mình đang cho là sau khi chết lại được chuyển sang kiếp khác là thân phận cũng không tồi. Bây giờ nhìn lại, thật sự là tình cảnh khó lo. Nếu như chuyện này không giải quyết xong, e rằng lập tức lại là một con đường chết.
Trong đầu Lâm Hi xoay vòng rất nhiều ý nghĩ.
Ngũ Lôi Phái có sáu vị Đại trưởng lão. Nhị trưởng lão Mạnh Quân hận không thể hắn chết mất xác, còn các trưởng lão khác cũng không thích hắn vốn là kẻ "Phế vật" như vậy. Duy nhất có khả năng dựa vào, chỉ có vị cô cô kia của mình thân là Tam trưởng lão. Nhưng chỉ một mình bà ta thì cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Mà Thánh Nữ của Liệt Dương Tông cũng không phải người mà Ngũ Lôi Phái có thể dễ dàng đắc tội.
Tình huống Lâm Hi hiện tại gặp phải, cơ hồ chính là một sự bế tắc. Ngay cả một kẻ đệ tử đưa cơm đều xem thường hắn, chớ nói chi là đến trường lão trong môn phái. Nguồn tại http://Truyện FULL
Trong Hội nghị Trưởng Lão sắp sửa triệu tập vài ngày sau, ảnh hưởng của Lâm Hi phi thường có hạn.
Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, sau vài ngày nữa, Lâm Hi sẽ có một kết cục dạng gì.
- Chỉ tiếc, ta đâu phải là Lâm Hi nhát gan! Trên thế giới này, không ai có thể hãm hại được ta rồi!
Lâm Hi ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua một vẻ kiên nghị.
Bi quan chờ chết, đó không là đặc trưng của hắn. Muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, hắn phải chủ động xuất kích.
- Chuyện xảy ra với yêu nữ kia. Tháo chuông vẫn phải nhờ đến người buộc chuông. Muốn giải quyết mối nguy cơ này, vẫn phải hạ thủ từ trên người nàng ta.
Lâm Hi lại điểm qua một lần trí nhớ ở trong đầu. Trong kí ức của hắn, có một đệ tử Ngũ Lôi Phái dẫn hắn đến chỗ ở của Liệt Dương Thánh Nữ, nói là Thánh Nữ muốn tiếp kiến hắn.
Đợi ở bên trong, lại có một thị nữ của Liệt Dương Thánh Nữ dẫn hắn đến chỗ yêu nữ kia tắm rửa. Nhưng cho đến lúc bị tóm cổ, Liệt Dương Thánh Nữ lại lớn tiếng khiển trách rằng căn bản không hề triệu kiến hắn.
Cả quá trình, Lâm Hi ngay cả một cọng lông của Liệt Dương Thánh Nữ đều không thấy được, liền bị đá bay thẳng cánh. Sự thực, vào lúc Liệt Dương Thánh Nữ đá bay Lâm Hi, toàn thân mặc quần áo chỉnh tề, trên người ngay cả một giọt nước cũng không dính.
Trò hề vụng về như thế, liếc mắt là có thể vạch trần. Đáng tiếc, tính cách Lâm Hi nhát gan, thân phận trong môn phái so với "Phế vật" vẫn còn thấp hơn nên đã làm cho màn hãm hại vụng về này trở thành sự thật ván đã đóng thuyền.
Vẻ mặt Lâm Hi điềm tĩnh, trong mắt hiện lên một dáng dấp cơ trí. Trong giây lát, còn có cả vẻ tập trung.
Lục đục với nhau, âm mưu hãm hại, ở nơi nào cũng đều không thể thiếu. Trước khi Lâm Hi tiến vào thế giới này, để có thể trở thành một người thừa kế của đại gia tộc thì cũng không chỉ là dựa vào thân phận con trưởng.
Đối phó với các loại âm mưu quỷ kế, Lâm Hi có vẻ ung dung hơn nhiều so với những gì trong trí nhớ khác của hắn.
- Cũng được! Hiện tại phải đi hội kiến một phen với yêu nữ kia, có thể giải quyết được nguy cơ lần này hay không, liền xem chuyến đi này.
Trong mắt Lâm Hi ánh lên một vẻ sáng ngời trước nay chưa từng có.
Hắn vừa xoay người, liền nhằm hướng tây bắc núi Ngũ Lôi đi tới. Ở nơi đó đình đài Lầu Các trùng trùng điệp điệp.
Chỗ cao nhất trên đỉnh núi Ngũ Lôi là đại điện của chưởng môn. Phía đông là chỗ ở của các đệ tử, phía nam là luyện võ trường. Mà phía tây chính là nơi tiếp đãi khách của Ngũ Lôi Phái.
Thánh Nữ Long Đan Ni của Liệt Dương Tông hiện đang ở chỗ này.
Tòa tiểu hành cung này đã hoàn toàn do người của Liệt Dương Tông cai quản. Thị nữ đi lại sau bức tường cao, tất cả đều là người do Long Đan Ni mang từ trong Tông tới. Ở ngoài cửa còn có hai tên cao thủ Liệt Dương Tông canh gác.
Hai tên này vóc người cao lớn, lưng hùm vai gấu. Trên mu bàn tay trần trụi nổi lên gân xanh trông như những con giun. Chúng hiện rõ ra màu xanh đen. Hiển nhiên là những cường giả đã đạt tới cấp bậc võ đạo Đệ Tứ Trọng Thiết Cốt đỉnh phong.
Cao thủ như thế, sức lực trên tay có thể dễ dàng trương được bốn cây cung Thần Tí. Một quyền tung ra là đủ vỡ bia nứt đá, ngay cả con voi lớn cũng đều chỉ cần bị một quyền đánh trúng là chết tươi, chớ nói chi tới đám hổ báo.
Hai người tay nắm chặt đao, ánh mắt cảnh giác, mí mắt lúc khép mở thì đều tỏa ra ánh sáng sắc bén. Tựa hồ chỉ hơi có điều không đúng liền sẽ rút đao ra khỏi vỏ, một đao chém giết đối phương.
Lâm Hi lấy lại bình tĩnh, lập tức đi tới. Hắn chắp chắp tay, nói dõng dạc:
- Hai vị sư huynh Liệt Dương Tông, tại hạ là Lâm Hi, Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái, xin cầu kiến Liệt Dương Thánh Nữ. Làm phiền hai vị truyền cho một câu.
- Cái gì?
Hai người nhìn lướt qua Lâm Hi, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Thật giống như là một con sư tử nhìn lướt qua một con cừu. Cái tên Lâm Hi này, bọn họ đương nhiên nhận ra được.
Ngũ Lôi Phái vốn cũng không như Liệt Dương Tông, loại phế vật như Lâm Hi càng là không đáng cho bọn họ để vào mắt. Có điều, chính như Lâm Hi nói, dù sao hắn cũng là Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái. Hai người dẫu có xem thường hắn thì ít nhất cũng phải nể mặt Ngũ Lôi Phái vài phần.
- Thì ra là ngươi.
Một người hộ vệ trong đó, trong mắt hiện lên một vẻ đầy khinh miệt.
- Ngươi hãy đợi ở đây. Ta đi thông báo một tiếng. Có điều Thánh Nữ có gặp ngươi không, có thể cũng không nhất thiết.
- Thánh Nữ nhất định sẽ gặp ta.
Thái độ của Lâm Hi càng tỏ ra thành khẩn:
- Chỉ cần ngươi gặp Thánh Nữ thì nói cho nàng. Ta là tới đây vì chuyện của lần trước, hy vọng có thể tạ lỗi với Thánh Nữ. Đồng thời cũng có chút lễ vật đưa cho nàng, coi như bồi thường. Chỉ cần lúc sư huynh gặp Thánh Nữ nhắn hộ những lời này là đủ rồi.
Lâm Hi tự tin nói trôi chảy.
Hai tên hộ vệ liếc nhìn lẫn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, nhưng rồi cũng vẫn gật đầu mà đáp:
- Vậy được rồi, ngươi chờ ở đây, ta đi rồi quay lại.
Vừa nói, một người hộ vệ nhanh chóng đi vào phía trong.
...
Bên trong tiểu hành cung, hành lang gấp khúc liên tục. Ở trong một gian đại điện chính giữa, chính là nơi ở của Thánh Nữ Liệt Dương Tông. Đại sảnh cực kì rộng rãi sạch sẽ, những phiến đá xanh hắt sáng, những xà nhà xa hoa lộng lẫy được điêu khắc trạm trổ đều hiện ra một phong thái quí phái.
Dọc đường đi tới, những tấm màn che màu trắng từ trên xà ngang rủ xuống tầng tầng lớp lớp. Trên màn che, chỗ nào cũng có hoa văn Liệt Dương màu vàng, thể hiện ra một khí tức thánh khiết cao quý.