Lâm Hi khẽ cúi đầu, nhìn vào trong hàng đệ tử Tiên La Phái trông thấy Huyền Băng Thánh tử cùng lão giả đang tùy ý thương lượng với nhau. Quả nhiên khi Lâm Hi che dấu tu vi đã không làm lão giả chú ý tới.
- Ha ha. Ở xa tới là khách, chư vị đi theo ta.
Lão giả áo đen cười lớn một tiếng, khoát tay với mọi người, lập tức hóa thành một đạo mây đen phóng lên trời.
- Đi thôi.
Huyền Băng Thánh tử theo sát phía sau bay lên trời. Mọi người còn lại cũng theo phía sau.
Lâm Hi quay đầu lại nhìn qua Địa Ngục Ma Long cùng Tạp Mễ Lạp đã biến mất rồi, lúc này mới hơi chút an tâm.
- Một ngàn vạn cân Băng Sương Ma Thiết, trưởng lão, ngươi đừng là cho ta nan đề quá lớn. Đây không phải đang bức ta chém giết sao?
Trong nội tâm Lâm Hi thở dài một tiếng, theo sau.
Cũng may người của Băng Sương Cung không phải yêu tức tà, cũng chẳng phải kẻ lương thiện gì. Bắc Băng Nguyên này là nơi hiểm ác, càng không có thế hệ nhân từ ở đây, Lâm Hi cũng chẳng có gánh nặng cái gì.
Nhưng mà cho dù cứng rắn tranh đoạt thì Băng Sương Cung cũng không phải dễ sống. Tám gã cường giả Đạo Căn Kỳ và hai đầu Hư Tiên đại yêu tọa trấn giống như ngọn núi lớn áp trong lòng Lâm Hi.