Trong nội tâm Lâm Hi đều biết Chấp Pháp Điện bị Hộ Pháp Điện toàn diện chèn ép, đệ tử Chấp Pháp Điện tại Thần Tiêu Sơn đụng phải Hộ Pháp Điện là tránh đi. Không muốn trở về Chấp Pháp Điện, cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng Chấp Pháp Điện tiêu điều.
- Xem ra lòng người không cam lòng nha.
Lâm Hi như có điều suy nghĩ.
Nhưng mà hắn cũng không nói phá, đi theo đệ tử này tới Chấp Pháp Phong.
Sau một lát trước mặt trong sáng, một quảng trường kim loại to lớn hiện ra trước mặt.
Trên đường đi nhìn thấy các phòng ốc bụi bậm khác nhau, nhưng mà phiến quãng trường này rất sạch sẽ, dường như được quét dọn thường xuyên.
Lối vào quãng trường có bia tám mặt phân thành hai hàng đứng sừng sững ở đó. Phía trên viết nhiều chữ rất uy nghiêm.
Cổ khí thế bao phủ thiên địa, bao dung trời xanh làm cho người ta cảm thấy áp bách nặng nề.
- Thật là lợi hại!
Lâm Hi nhìn qua bia lớn thì suy nghĩ.
Bia đá không có gì thần kỳ, cũng không cho người ta cảm thấy bức bách gì. Uy áp chính thức là chữ do người ghi lên, đem tinh khí thần của mình rót vào trong đó.