Nghe được câu hỏi của Lâm Hi thì sắc mặt Diêm Triêu Ẩn không có biến hóa, nhưng trong lòng thì âm thầm thở ra một hơi.
- Khá tốt, Lâm Hi này cũng không phải tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa.
Diêm Triêu Ẩn thở ra một hơi.
Diêm Triêu Ẩn ăn thiệt thòi lớn, mang tài liệu giá trị một vạn năm ngàn Tiên La Đan nói thành chín ngàn, kỳ thật trong lòng đang kiểm tra Lâm Hi. Nếu đổi là người bên ngoài sẽ vô thanh vô tức thu tài liệu vào, cho hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy.
Nhưng mà Lâm Hi lại khác. Tuy chỉ là câu hỏi nhỏ bé lại thể hiện tính tính và nhân phẩm của một người.
Ít nhất điều này nói rõ Lâm Hi cũng không phải ham món lợi nhỏ, tri ân bất đồ báo.
Nếu là như vậy, Diêm Triêu Ẩn tuyệt đối không dám hợp tác với hắn.
- Ha ha, được lão đệ chiếu cố, hôm nay Diêm mỗ đã kiếm lớn một số. Diêm mỗ bất tài, cũng chỉ có thể bánh chưng đi, bánh quy lại, chút lợi nhuận nhỏ này cũng không lỗ, lão đệ đặt Diêm mỗ vào mắt, nhận thức ta làm bằng hữu thì thu đi. Ngày sau nếu có khả năng chiếu cố mọi người nhiều hơn.
Diêm Triêu Ẩn chắp tay nói.
Lâm Hi suy nghĩ và cười rộ lên.
- Ha ha, đã như vầy tại hạ từ chối thì bất kính.