Sáng sớm, sương mù mờ mịt mù mờ, tràn ngập gian phòng.
- Đến thời gian rồi.
Lâm Hi tỉnh lại từ nhập định, trong ánh mắt lóe lên một đám tinh mang rồi biến mất.
Suốt một đêm, Lâm Hi đều dùng để nghiên cứu ba quyển pháp quyết luyện khí kia.
Đứng dậy, Lâm Hi đơn giản cầm lên một cái bao, liền rời khỏi phòng.
- Lâm Hi, ngươi đã đến rồi.
Ở nơi hạ sơn, Thượng Quan Dao Tuyết lưng cõng một cái bao màu trắng, đã sớm đứng chờ ở đó. Trông thấy Lâm Hi liền ngoái đầu nhìn lại cười cười, lộ ra hàm răng răng như tuyết.
Thấy dáng cười đó, chợt một sát na, Lâm Hi có một loại cảm giác thất thần.
Hắn và Thượng Quan Dao Tuyết rất thân thiết với nhau, thế cho nên có khi đã quên mất, Thượng Quan Dao Tuyết thật ra là một thiếu nữ thanh xuân rất xinh đẹp hoạt bát.
- Nhìn cái gì đấy? Ngốc tử, sao còn đứng ở đó?
Thanh âm của thiếu nữ truyền vào tai, có chút mang theo một tia hờn dỗi.
Lâm Hi phục hồi tinh thần lại, mới cảm giác mình đã nhìn chằm chằm quá lâu, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
- Thế nào, đồ vật phải mang theo đều đã chuẩn bị xong chưa.
Lâm Hi đi qua, hỏi.
- Ân. Đang chờ ngươi đây. Có mang theo minh bài tông phái đấy không?
Thượng Quan Dao Tuyết nói.
- Ân.