- Ngươi cứ nói ta là phế vật?!
Lâm Hi quay đầu nhìn Mạnh Thạch, trong mắt phát lạnh.
- Hừ! Ta đã nói ngươi là phế vật, làm sao vậy? Ngươi có thể làm gì được ta nào? Hừ, chỉ bằng công phu mèo ba chân kia của nhà ngươi, ngay cả ta đều không đánh lại, còn muốn làm Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái. Quả thực là nói chuyện viển vông, không biết tự lượng sức mình! Các trưởng lão sớm nên phế bỏ ngươi!
Mạnh Thạch vẻ mặt cao ngạo, mặc dù ở trên hội nghị trưởng lão thì cũng cứ tùy tiện, không hề coi trọng Lâm Hi chút nào.
- Phải? Đã như vậy thì chúng ta đây sẽ đấu một trận, để xem ai mới thật sự là phế vật! Xem rốt cuộc ta có thể trị được ngươi hay không!
Lâm Hi nhìn chăm chú Mạnh Thạch, lạnh lùng đáp trả.
- Hi nhi, quay lại. Chắt nhi không phải là đối thủ của hắn.