Trong mắt Lâm Hi lửa giận vô hình, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn hướng Tài Quyết phong:
- Hộ pháp trưởng lão, ngươi chính là cân nhắc quyết định như vậy sao? Đệ tử hai phái Đâu Suất, Thái A muốn gây bất lợi cho ta, đoạt pháp khí của ta, việc này có Giản Diêu, Bạch Khả của Bắc Đẩu cung làm chứng. Chính là ba thanh pháp kiếm kia căn bản cũng không thể nói lên điều gì. Ngươi không có bằng chứng, chỉ bằng lời nói một bên của Long Băng Nhan, liền nhất định cho rằng ta tàn sát đồng môn. Ta nói một chữ ngươi cũng không nghe, Long Băng Nhan nói ngươi lại nghe vào. Chẳng lẽ thân là trưởng lão, ngươi chủ trò công đạo như vậy hay sao?
Lửa giận thiêu đốt trong lòng Lâm Hi, có thể nhẫn nại, nhưng không thể nhẫn nhục. Không thể nhịn được nữa thì cũng không cần nhịn!
- Im ngay!
Quát to một tiếng, chấn động trời cao, áp lực vô cùng từ bốn phương tám hướng đánh úp lại:
- Băng Nhan là thân phận gì! Ngươi chỉ là một ký danh đệ tử nho nhỏ rõ ràng còn dám vu cáo cho thánh nữ môn phái, quả thực là vô pháp vô thiên!
- Trưởng lão.
Long Băng Nhan nhìn Lâm Hi một cái, ánh mắt bình thản, lại ngạo ý lẫm nhiên: