Thần Tọa

Chương 14: Hội nghị trưởng lão (1)


Chương trước Chương tiếp

- Bốp!

Đột nhiên trong lúc đó, xương cốt toàn thân của Lâm Hi liên tục bùng phát, hắn nện một quyền mãnh liệt lên trên vách tường sắt thép. Sau đó đột nhiên thu công. Lúc lại ngẩng đầu thì chỉ thấy trên vách tường cứng rắn bằng sắt thép dày, có để lại một quyền ấn thật sâu!

Một quyền này nếu là nện vào trên thân người, chính là cái đầu đều phải bị đánh nát. Cho dù là một con voi lớn thì cũng chỉ một quyền đánh chết!

Sự khủng bố của Chuy Kích Tam Liên Thức, có thể thấy được ít nhiều!

Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hi đều đắm chìm ở trong việc tắm dược liệu và luyện công này. Cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu, hắn đều mất ăn mất ngủ. Ở trong sự hăng say điên cuồng này, thực lực của Lâm Hi mỗi ngày đều vững bước tăng lên với tốc độ vượt xa người bên ngoài, tiến triển cực nhanh.

Đến ngày thứ sáu, Lâm Hi rốt cục mở đại môn ra.

- Két!

Mở hai cánh cổng tò vò, Lâm Hi từ cửa đi ra ngoài. Vài ngày không thấy ánh mặt trời, mặt của hắn hơi có chút tái nhợt. Nhưng mà toàn thân tản ra một cỗ huyết khí cường đại. Cước bộ cũng càng vững chắc điềm tĩnh. Chỉ cần hắn tùy ý đứng lại liền thật giống như có một đỉnh núi lớn trấn áp ở nơi này. Làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ cường đại.

- Đến lúc này, cũng nên đi giải quyết phiền toái cuối cùng! Bạn đang xem tại Truyện FULL - truyenfull.vn

Lâm Hi ngẩng đầu nhìn trời, sau đó đi về hướng đại điện của chưởng môn trên đỉnh núi.

Hôm nay, là ngày Lục Đại trưởng lão Ngũ Lôi Phái triệu tập hội nghị, là thời gian thảo luận việc huỷ bỏ tư cách Thiếu chưởng môn nhân của Lâm Hi!

Mặt trời trên cao chiếu xuống nóng bỏng. Lâm Hi đi ra từ chỗ ở, hắn cảm giác rõ ràng khi mọi người nhìn thấy hắn thì đều có ánh mắt quái dị.

- Lục Đại trưởng lão gặp gỡ. Sau ngày hôm nay, Ngũ Lôi Phái chúng ta liền không có Thiếu chưởng môn.

- Hắc, ai nói không đúng? Thiếu chưởng môn dẫu có ai làm hay không làm thì cũng vậy. Dầu cho là ai làm cũng đều mạnh hơn so với tên phế vật này.

-... Tiểu tử này quả là cực kì yếu đuối. Nếu không phải hắn phế vật như vậy, sáu vị trưởng lão cũng không nhất thiết phải phế hắn đi!

- Bản lĩnh thì không có, lại còn muốn làm Thiếu chưởng môn, ai dung được hắn?

- Hắc, điều này đối với chúng ta mà nói, chính là tin tức tốt a. Không có Thiếu chưởng môn, đó chính là ai cũng đều có cơ hội làm Thiếu chưởng môn!

...

Các đệ tử Ngũ Lôi Phái nhìn Lâm Hi mà đua nhau sôi nổi bàn luận. Những đệ tử này đại bộ phận đều đang tiềm tu, bình thường ở trên núi không nhìn thấy được bốn, năm phần mười. Nhưng mà hôm nay, ít nhất là gấp hai bình thường. Ngay cả rất nhiều đệ tử đã xuống núi rèn luyện, khi nghe được tin tức này đều vội vội vàng vàng chạy trở về.

Thân phận Thiếu chưởng môn của Lâm Hi mà bị phế, tư cách người thừa kế chưởng môn Ngũ Lôi Phái lập tức liền thành chỗ khuyết. Đối với rất nhiều đệ tử trọng yếu trong Ngũ Lôi Phái mà nói, đây chính là cơ hội rất lớn.

- Tường đổ do mọi người đẩy, trống thủng vì vạn người đấm! Đây chính là lòng người!

Khi những lời nói xấu sau lưng này lọt vào trong tai Lâm Hi, trong lòng hắn chợt nhớ lại cảnh tượng mười một năm trước. Lúc này lại đối diện với tình cảnh trước mắt, không khỏi sinh ra cảm giác một loại nhân tình nóng lạnh, lòng người dễ đổi thay:

- Thế giới này chỉ có thực lực cường đại mới có thể được người ta tôn trọng đích thực!

- Ta tạm thời cũng không so đo cùng các ngươi. Sau này, các ngươi sớm muộn sẽ biết, các ngươi đã phạm vào sai lầm lớn đến đâu!

Lâm Hi không ngừng bước chân, một mạch đi tới đại sảnh chưởng giáo trên đỉnh núi.

Trên núi Ngũ Lôi phân biệt các khu rõ ràng, căn cứ vào Lục Đại trưởng lão, các đệ tử chia thành từng đám từng đám, rộn ràng nhốn nháo. Nhìn thấy Lâm Hi đi qua, trong mắt mọi người đều hoặc là lộ ra vẻ thương hại, hoặc là trào phúng, hoặc là cái nhìn có chút hả hê.

Có mấy vị trưởng lão Ngũ Lôi Phái tọa trấn, những người này cũng che giấu đi một chút, không có hiển nhiên đối phó Lâm Hi. Nhưng mà sau hội nghị trưởng lão, có thể là không chắc nữa.

Sáu vị trưởng lão của Ngũ Lôi Phái, cũng không phải tất cả đều ở trên núi Ngũ Lôi. Hai vị ở bên ngoài núi mở mang động phủ, một vị phụ trách kinh doanh buôn bán vãng lai của Ngũ Lôi Phái trong đời thường, hai vị trấn áp trên núi, còn có một vị tu hành. trong núi sâu rừng thẳm.

- Ngũ trưởng lão giá lâmmmmm!

Một tiếng hô vang dội vọng vào không trung. Trong đại điện trên đỉnh núi, tiếng chuông ngân nga kéo dài. Chỉ thấy đám đông tách ra, một ông lão mặc đạo bào xanh dáng dấp oai nghiêm, có một đám đệ tử vây chung quanh đang sải bước về hướng đỉnh núi.

Ông lão tóc đen nhánh, tinh thần quắc thước, từ đôi mắt khẽ hé mở, điện quang bắn ra bốn phía, vô cùng sắc bén. Ánh mắt như hai con dao nhỏ đâm xuyên vào phía đằng trước khiến cho người khác sinh ra sợ hãi trong lòng, không dám nhìn thẳng.

Bước chân của lão cực nặng, mỗi một bước đi tới thì xung quanh đó, mặt đất chấn động ong ong. Phảng phất như đang đi tới không phải một người, mà là một con cự thú to lớn.

- Tham kiến trưởng lão!

Thấy ông lão, các đệ tử trên núi Ngũ Lôi lập tức đều cúi đầu đi, trong mắt lộ ra vẻ kính trọng, khom mình hành lễ.

- Ngũ trưởng lão Vi Bất Bình, cường giả Đệ Bát Trọng: cảnh giới Kim Cương! Chưởng quản tất cả các chuyện kinh doanh buôn bán ở bên ngoài của Ngũ Lôi Phái, địa vị cực cao.

Lâm Hi nhìn ông lão, lập tức liền phân biệt được.

Thân làm Thiếu chưởng môn Ngũ Lôi Phái, hắn không cần hành lễ với bất cứ trưởng lão nào. Bởi vậy, vào lúc mọi người khom mình hành lễ, vị Thiếu chưởng môn Lâm Hi này liền có vẻ cực kỳ dễ thấy.

Ngũ trưởng lão Vi Bất Bình chỉ hơi liếc mắt, liền lập tức chú ý tới Lâm Hi. Lão dậm chân một bước, lập tức vượt qua khoảng cách mấy trượng, rập rập vài cái, lập tức đi đến trước mặt Lâm Hi.

Lâm Hi chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức có thêm một bóng người cao lớn với áp lực cường đại nhập vào cơ thể, cơ hồ làm cho người ta không thở nổi.

- Đồ yếu đuối!

Vi Bất Bình nhìn chăm chú Lâm Hi, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén, cái lạnh trong mắt khiến cho cốt tủy người khác đều lạnh buốt.

- Quả nhiên là cha nào con nấy! Năm đó, phụ thân ngươi vì một nữ nhân mà vứt bỏ đại cơ nghiệp tông phái. Cuối cùng chết ở trong dãy núi đầy mãnh thú. Hiện nay đồ nghiệt chướng nhà ngươi này, lại gây ra đại họa ngập trời. Các ngươi một cha một con đều không phải hay ho gì! Ngũ Lôi Phái dẫu có đông người lắm của đến đâu, cũng không chịu được các ngươi!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...