Thần Tiên Cũng Biết Cuồng Si

Chương 13: Party night


Chương trước Chương tiếp

Tĩnh. Cho người chuẩn bị party night chưa?

- Tất cả đều ok rồi.

- Em đưa cô gái đó đi cùng?

- Anh Vũ à, anh quan tâm đến chị ấy rồi sao? Haha, em biết ngay mà.

- Hỏi gì nói nấy.

- Ngại gì chứ. Hài, đương nhiên em phải đưa chị Băng Vân đi cùng, chị ấy chắc chắn nổi bật nhất đêm nay.

- Được thôi.

- Em nghĩ anh sẽ từ chối kia đấy. Nó chua ngoa.

Lâm Kiệt Vũ không nói, anh đang có một số suy tính riêng.

Đầm ren màu đen cổ chữ V, không tay. Thân váy xòe phong cách công chúa, phần đằng trước ngắn khoe ra đôi chân trắng nõn, còn phần sau kiểu đuôi tôm mang hơi hướng quý tộc sang trọng. Eo váy bó sát, điểm xuyến những viên pha lê đồng màu một cách hài hòa. Lễ phục như là may riêng cho Băng Vân, hoàn toàn vừa vặn, chỗ cần che che đủ, nơi cần khoe khoe đủ.

- Cái này là gì vậy? Nhưng cô không quen mặc đồ như thế, rất thiếu tự nhiên và phụ nữa ai lại mặc đồ ngắn và hở như vậy.

- Chị đúng là cổ lỗ sĩ. Mặc thế này mới là mốt. Tĩnh Nhi chu miệng đáp lại. Váy này chính tay cô thiết kế mà bà chị lại còn dám chê ư?

- Chị đi cả đôi giày này vào, và cầm cả cái quạt này nữa.

Nó đưa cho Băng Vân giày thủy tinh của nàng lọ lem cùng cây quạt mẫu đơn được thêu thêm những họa tiết cầu kì bằng chỉ dát vàng. Như vậy là quá đủ để nổi bật trong bữa tiệc đêm nay rồi.

Party Night ngoài mặt là mừng cho lợi nhuận tăng vọt của phi vụ lần này. Nhưng thực chất, chính là buổi gặp mặt thường kì mỗi quý của Lâm gia cùng những người anh em khác như Evil, Lucifer… Chính vì thế, người được tham gia bữa tiệc này phải là người có máu mặt lĩnh vực nào đó. Lâm Kiệt Vũ muốn Băng Vân tham gia để thuận lợi hơn trên con đường tiến tới cái ghế bên cạnh anh. Cô phải giữ chức vị nào đó để xứng đáng với anh. (T/g: chị Băng Vân này liệu có chịu ngồi bên anh không mà anh suy tính nhiều vậy? )

-Phụt. Ánh đèn neon đa sắc màu chợt tắt. Không gian tràn ngập trong ánh nến huyền ảo, lung linh, kì diệu.

Tiếng nhạc ầm ĩ cũng chợt tắt, căn phòng yên ắng lạ thường. Tiếng giày cao gót nện trên nền gạch lạnh băng.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Một cô gái đang bước vào, và tiến tới bên cạnh đàn dương cầm.

Băng Vân bẩm sinh có thiên phú đàn hát, cô học dương cầm chỉ trong ba ngày đã thành thạo hơn người tập luyện mười năm.

Những ngón tay trắng xanh lướt trên các phím đàn đen trắng xem kẽ. Tiết tấu nhẹ nhàng, đôi lúc lại dồn dập. Băng Vân đang chơi một bản nhạc về tình yêu của hai con người, một kẻ là chúa thống trị thế giới, một người là nô lệ trong tầng đáy của xã hội. Theo quan điểm của bản thân mình, Băng Vân nghĩ tình yêu bắt đầu vô cùng đơn giản… tựa như cô năm ấy, nhìn sâu vào đôi mắt tím tâm tư đã xáo động.

Diêm đế chỉ liếc nhìn nhưng đã giữ được lòng cô. Cô động tâm, thực sự động tâm trước ánh mắt băng lãnh ấy. Thế nhưng, đó là trước đây. Còn hiện tại, cô không biết. Lâm Kiệt Phong, cô không hề biết gì về hắn cả.

“Ta cũng đâu biết gì về Diêm la Đại đế đâu?”Khẽ cười. Trước sau như một, quá khứ và tương lai, hắn đều khó nắm bắt. Băng Vân cô tựa hồ đang đứng trong màn sương, đôi mắt bị che khuất không tìm được lối ra, luẩn quẩn mãi trong mê cung của hắn...

Ca từ xao xuyến khiến cho tất cả rơi vào trầm mặc. Lâm Kiệt Phong cảm nhận giọng hát kia như đã từng nghe rất lâu về trước. Trong tâm trí hắn chợt hiện lên một thân ảnh mờ nhạt…

- Chị Băng Vân… hát hay quá! Nó bừng tỉnh, giọng như vỡ òa hét lên khi bản nhạc kết thúc.

Cô mỉm cười đứng dậy, đi xuống dưới.

Lâm Kiệt Vũ điêu đứng trước nụ cười ấy… Nụ cười thực sự và không chút giả tạo như những cô gái khác. Giờ phút này, niềm tin đối với cô lại nhích thêm một bậc. Và anh cũng chắc chắn hơn về quyết định biến cô thành của anh.

- Rất hay. Anh khen.

- Cảm ơn.

Cô đang chờ đợi Lâm Kiệt Phong sẽ nói gì đó dù không hẳn phải là lời khen. Cô đã đánh cược với Tĩnh Nhi rằng sẽ khiến đại thiếu gia này mở miệng và tất cả mọi người trong bữa tiệc chú ý tới. Vế sau đã hoàn thành, nhưng còn vế trước… Hài, cô đành chịu thua? Nếu mà thua thật, cô sẽ tính sổ với hắn. Cơ mà hắn không có chút cảm giác gì ư? Cô đã biểu diễn bằng tâm hồn mình đấy. Hắn ta sắt đá cũng vừa phải thôi chứ, âm nhạc của cô chẳng đủ thuyết phục sao?

Lòng cô hơi hụt hẫng, không kìm được liếc Kiệt Phong một cái. Hắn đang uống rượu, khí thế áp bức quen thuộc bao phủ toàn thân.

- Chào cô. Chợt một quý bà sang trọng xuất hiện trước mặt Băng Vân, đưa tay ra. Cô bắt tay bà, cười.

- Chào bà. Xin hỏi bà là…?

- Kathy của dòng tộc Evil. Tôi hiện là CEO của W entertainment – công ty giải trí lớn nhất hiện nay.

- Và…?

- Muốn mời cô làm nghệ sĩ. Giọng hát của cô rất tuyệt. Kathy đã từng ngỡ ngàng trước ý nghĩ của Lâm Kiệt Vũ, nhưng sau bản nhạc kia, bà hoàn toàn bị chinh phục. Cô gái này xứng đáng được bà nâng đỡ.

- Tôi suy nghĩ và trả lời sau được chứ?

- Chị à còn phải nghĩ gì nữa. Cơ hội hiếm có đấy. Tĩnh Nhi chen vào.

Vậy là cô nghe theo lời nó, để nó làm người quản lý cho mình. Dù sao công việc trong biệt thự cô làm không tốt, thôi thì đem sức mình cống hiến vào cái khác có ích hơn đi.

Party tiếp tục. Những vũ điệu quay cuồng, khiêu gợi. Những cô gái nóng bỏng nhảy trên nền nhạc sôi động lôi kéo sự chú ý. Họ thành công trong việc lôi kéo nhưng thực chất những người khác vẩn chỉ đang đắm chìm trong hình ảnh cô gái bên đàn dương cầm.

Ánh sáng không đủ càng khiến cô ma mị, đôi mắt rực sáng như vì sao tinh tú trên bầu trời đêm. Mà đặc biệt là ở người con gái kia toát lên sự thuần khiết, thanh bạch. Cô nổi bật trong chốn hắc đạo đầy mưu mô, cám dỗ.

Nhĩ Trâm nép mình trong góc tối và ghen tị, phẫn nộ.

“Trước cũng vậy và sau cũng vậy, cô ta luôn cản bước tiến của ta. Hừ, đợi đó xem ta vờn cô ra sao, Băng Vân ạ. Cứ cười khi ngươi còn có thể đi.”

- Cô gái đó thực là xinh đẹp nha.

- Đúng vậy. Ước gì tôi gặp được cô ấy lần nữa.

- Xì, ở đấy mà mơ tưởng. Anh không thấy cô ta thân thiết với chủ nhân sao? Chắc chắn là người được chọn rồi.

Tiếng bàn luận mỗi lúc một xôn xao, rôm rả hơn. Và đương nhiên, chủ đề chính là xoay quanh Băng Vân cùng với sắc đẹp và giọng hát của cô.

- Không mau làm nhiệm vụ đi. Thật ồn ào. Lão tử giám sát phòng làm việc số 5 lên tiếng trong khi bản thân đang ngắm nghía cô trong bức ảnh chụp bằng điện thoại đêm qua.

- Có lẽ ta không còn cơ hội gặp lại cô em này rồi. Khu vực này là lãnh địa cấm mà.

Nhưng, cuộc đời mà, rất nhiều điều không thể ngờ tới! Họ bỗng nhiên quên mất cô xuất hiện bên cạnh ba người nhà Lâm gia ư?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...