Thần Phục Tiểu Mỹ Mi
Chương 6
“Cái gì? Xem mắt? Khi nào ?”
Tiểu Hi nắm chặt trong tay di động GD88 không dám tin hỏi.
Dì Như Mộng nói Trác Duệ muốn đi xem mắt? Đây là thật sao? Hắn vì sao phải đi xem mắt? Chẳng lẽ hắn đối với cô thật sự một chút ý nghĩ cũng không có sao?
Lúc này cô bận rộn bận rộn với kịch bản quay phim căn bản không gặp được Trác Duệ như trước,bởi vậy cô còn cùng Lữ Quyên Quyên nói rõ quay xong trận này cô sẽ không quay nữa.Nhưng mà Lữ Quyên Quyên đương nhiên là kiên quyết phản đối; trải qua hết lần này đến lần khác sắp xếp xung quanh,cân nhắc chỉ bằng lòng trước hết để cho cô nghỉ ngơi một chút rồi nói sau.
Cô vốn tính toán lợi dụng Lữ Quyên Quyên cấp cho nghỉ dài hạn để đền bù mấy ngày nay không có quan tâm thân thiết đến Trác Duệ.ai ngờ hiện giờ…. Hắn lại muốn đi xem mắt?Tin tức bất thình lình t giống như một cây chày gỗ nặng ngàn cân hung hăng gõ ở trên người cô,cô sửng sốt choáng váng nhất thời không biết phản ứng thế nào.Đủ loại nghi vấn tràn ngập ở trong đầu Tiểu Hi cùng bộ phim cô đảm nhận hỗn thành một đoàn ,đầu của cô hiện tại quả thực như một mảnh tương cháo “Dì cũng là vừa mới biết.Dì liền cảm thấy kỳ quái Trác Duệ đứa nhỏ này ngày hôm nay tại sao không về nhà dùng cơm cũng không dặn dò một tiếng. Dì vốn muốn gọi điện thoại cho nó,nhưng bà Chú Trác lại nói nó đi xem mắt bảo dì không nên quấy rầy nó.Dì sắp tức muốn chết,đi xem mắt lại có thể không nói với dì một tiếng ,đứa nhỏ này nó trở về xem dì sẽ mắng nó như thế nào!”
Quan Như Mộng nổi giận đùng đùng nói xong lời nói này thiếu chút nữa hết hơi. Ban đầu bởi vì chuyện xem mắt này bà cùng chồng cãi nhau một trận ,hiếm có hai vợ chồng cùng nhau đi ăn tối không khí cũng như vậy bị phá hư mất.
Bà nói cho chồng con dâu bà vừa chỉ có Tiểu Hi. Nếu Trác Duệ dám cưới người con gái khác đến lúc đó bà nhất định sẽ không ủng hộ cô gái kia làm con dâu”.
“Đúng , đúng,người đó là ai?”_Tiểu Hi sững sờ hỏi.
“Là ‘thiên kim tiểu thư con gái giám đốc Xuân phong ngân hàng! Tiểu Hi con thật có thể ngồi nhìn mặc kệ sao?”
“Vậy dì bảo con nên làm như thế nào đây?”_Tiểu Hi cũng luống cuống tay chân nước mắt treo ở hốc mắt cũng sắp muốn rơi xuống khuôn mặt.
“Dì có thể tra ra nơi gặp mặt. Một câu nói ‘Tiểu Hi con có muốn đi ngăn cản Trác Duệ hay không?’”Đầu bên kia điện Quan Như Mộng thật mạnh vỗ xuống cái bàn bà cũng không đếm xỉa đến!
“Được con muốn đi con muốn đến hỏi Trác Duệ rốt cuộc đối với con có thích một chút nào hay không,nếu như không có “_Tiểu Hi làm cái thở sâu cố gắng không cho nước mắt rơi xuống. Cô nín thở tức nói nhỏ: “Nếu như không có con sẽ buông tha cho anh ấy không bao giờ … làm phiền anh ấy nữa.”
Nhiều năm qua ái mộ, nhiều năm qua kiên trì tới cùng, tình trạng này khiến cho cô không làm không được đưa ra quyết định sau cùng. Không thể lại tiếp tục như vậy cô không bao giờ muốn nhút nhát nữa,cô muốn ở trước mặt Trác Duệ để hỏi rõ ràng!
Nghe xong lời Tiểu Hi nói xong Quan Như Mộng lập tức gọi cầm điện thoại khác trong nhà rất nhanh liền gọi cho Trầm thư ký hỏi hành tung Trác Duệ — bà sớm đoán được Trác Duệ sẽ bảo Trầm thư ký đặt nhà hàng quả nhiên đúng vậy.
Sau khi hỏi ra kết quả Qquan Như Mộng lập tức bao tin cho Tiểu Hi.”Tiểu Hi nhanh đi có chút cơ hội nếu đánh mất cũng không có trở lại biết không? Nhanh đi!”
“Dạ!”Sau khi nặng nề gật đầu Tiểu Hi cất điện thoại ngay cả dặn dò một tiếng cũng không có liền ra bên ngoài, đầu phóng đi để lại tiếng kêu la kinh hoảng của Lữ Quyên Quyên.
“Tri Hi! Tri Hi cô muốn đi đâu?”
Nam diễn viên tư thần hạo nghe thấy tiếng kêu gào của Lữ Quyên Quyên nghe tin mà đến nhíu mày hỏi: “Sao lại thế này?”
“Nữ diễn viên chạy đi thì làm sao quay phim chứ?”_Lữ Quyên Quyên vừa tức vừa vội.
“Đừng nóng vội tôi sẽ đuổi theo cô ấy.”Tư Thần Hạo vỗ vỗ vai Lữ Quyên Quyên bước ra chân dài rất nhanh theo sát ở phía sau Tiểu Hi đuổi theo; ra khỏi rạp phim cũng không thấy bóng dáng Tiểu Hi hắn chỉ đành phải quay lại trong rạp.
“Thần Hạo người đâu?”Lữ Quyên Quyên thấy hắn trở về vội vàng tiến lên truy hỏi.
“Chạy rồi”_Tư Thần Hạo bất đắc dĩ nhún nhún vai.
“Ai thật không biết là làm sao vậy!”_Lữ Quyên Quyên thở dài thật sự là không cách nào tóm Tiểu Hi!
Xem ra đành phải bảo đạo diễn quay phim trước lược mấy phân cảnh của Hạ Tri Hi ra ****
Tiểu Hi vừa ra khỏi studio lập tức ngăn i một chiếc tắc xi lại,sau khi lên xe Tiểu Hi nghẹn ngào vội la lên: “Tài xế tôi muốn đến khu nhà hàng ‘Dreams’ Tôi đang rất vội anh có thể cố gắng lái nhanh một chút được không?” Thấy một cô gái xinh đẹp như vậy đưa ra yêu cầu như thế lại như Lê Hoa mang theo lệ cho dù không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra, anh tài xế vẫn là dùng sức vỗ vỗ hào khí nói: “Không thành vấn đề tất cả cứ tin ở tôi!”_Dứt lời dùng sức giẫm xuống chân ga ,tắc xi màu vàng tựa như tia chóp chạy nhanh mà đi.
Tiểu Hi vọng ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh phố, trong đầu toàn bộ loạn thành một đống.
Vừa mới nói ra những lời “Sẽ không làm phiền Trác Duệ” Tựa hồ cô dùng hết sức lực toàn thân vừa nói ra khỏi miệng ngực lại nhói đau, đau quá giống như có người cầm lấy đao bào gọt trái tim của cô
Đánh cuộc trận này có phải là quá lớn hay không? Cô thật sự sẽ thất bại sao?
**** Nhà hàng “Dreams là một nhà nước Pháp cũng là thuộc”tập đoàn ẩm thực Hạ ” của Hạ Tri Hi.
Trong nhà ăn có thiết một cái vũ đài nhỏ, một gã đàn vi-ô-lông cùng nhà Piano đang diễn tấu giai điệu duyên dáng,phía dưới khách hàng vừa được hưởng tiêu chuẩn phục vụ cấp cao cách bên tai nghe theo âm nhạc ôn nhu mỗi người say mê không thôi
Cách chỗ sân khấu nhỏ xa nhất Trác Duệ cùng đối tượng xem mắt của hắn ngồi mặt đối mặt,lần đầu tiên gặp mặt lại một mình đến cuộc hẹn hai người im lặng không nói ngay cả cơ bản nhất tự giới thiệu cũng còn chưa bắt đầu.
Tựa hồ là quan sát đủ rồi cô gái hào phóng mở miệng trước.”Trác tiên sinh xin chào!Tôi là Chử Dục Huyên xin chỉ giáo nhiều hơn.”_Cô vươn tay muốn cùng Trác Duệ nắm tay.
Dựa vào lễ phép Trác Duệ không thể không nắm tay cô nhưng lời nói lại vô cùng hờ hững.”Trác Duệ.Xin chào.”
“Ba ba của tôi từng đề cập tới anh với tôi,ông ấy nói anh đặc biệt ưu tú,không chỉ có biểu hiện làm việc vô cùng kiệt xuất hơn nữa còn là anh tuấn thân sĩ có lễ độ; Ngày hôm nay vừa thấy ba ba của tôi quả nhiên lời nói không giả.”_Chử Dục Huyên tươi cười hết sức phong tình (lẳng lơ)biểu hiện ra khí phách phong độ tiểu thư khuê các của cô.
Trác Duệ bĩu bĩu môi không đưa ra bình luận
Hắn từ trước đến nay đối với a dua nịnh hót cảm thấy không kiên nhẫn vả lại chán ghét nhưng xã hội thượng lưu nịnh hót xu nịnh người nhiều lắm hắn sớm thành thói quen lấy trầm mặc để diễn tả không ủng hộ.
“Có thể nói chuyện về anh không?”
“Không có gì để nói.Cha cô hẳn là cũng đề cập qua.”_Trác Duệ không nể mặt nói.
“Vậy để tôi nói chuyện về mình đi!”_Cho dù hắn không nói lời nào Chử Dục Huyên vẫn có thể tìm đề tài cùng hắn tán gẫu, xem ra đây đúng là người khéo nói .
“Tôi bảy tuổi đi ra học bậc tiểu học ,mãi cho đến năm ngoái mới trở về. Tôi ở tại học viện âm nhạc Thù Lệ Á học Piano cuối năm trước lại ở Nhật Bản,cảng đài (*)tổ chức hội diễn tấu hi vọng anh đến lúc đó có thể đến dự”Chử Dục Huyên cười xem xét theo hắn phút chốc tâm hồn thiếu nữ lúc lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã bằng lòng (*cảng đài: đài sân khấu ở ngoài cảng)
Ba ba không có lừa cô Trác Duệ thật sự cao lớn,tuấn tú,đẹp trai nhất” Tập đoàn tài chính Trác Việt “Cũng rất có phong độ ,quả nhiên là người đàn ông làm người ta ái mộ,phục tùng.
Trác Duệ nhẹ nhàng vuốt cằm còn chưa có mở miệng mặc cho cô một đầu nóng.
Hắn cũng không biết mình là sao lại thế này, rõ ràng đã muốn tính toán phải đến xem mắt thế nhưng khi ngày này chân chính đã đến,nhưng hắn lại bắt đầu hối hận chuyện mình đã đáp ứng cha đến xem mắt Vì cái gì trong lòng hắn sẽ đã tràn ngập cảm giác tội ác đây? Làm cái gì trong đầu hắn lại thỉnh thoảng hiện lên nét mặt vui cười của Tiểu Hi chứ? Tất cả chuyện này hết thảy là không bình thường,rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này chứ?
Đối với vị Chử tiểu thư này hắn tuy rằng hờ hững nhưng trong lòng lại khó tránh áy náy — chỉ vì hắn căn bản vô tâm ở trên buổi tiệc này! Như hiên tại hắn chỉ thấy Chử Dục Huyên đôi môi tô màu không ngừng di động nhưng cô đang nói cái gì hắn căn bản không nghe vào bên tai,quanh quẩn đều là tiếng nói trong trẻo của Tiểu Hi ,tiếng nói một lần lại một lần co rúm tim của hắn
Đang lúc trác duệ dần dần lâm vào trong trầm tư đột nhiên một trận gió hướng về bọn hắn thổi quét mà đến –
“Vì cái gì không nói cho em?”_Tiểu Hi xông vào nhà hàng tìm Trác Duệ không chút suy nghĩ liền xông lên tiến đến vừa mở miệng chính là chất vấn. Cô biết mình không có quyền làm rối nhưng cô thật sự khống chế không được!
Trác Duệ trong lúc nhất thời giật mình không thể tin được Tiểu Hi lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện ,giống như ngày trước cô về nước trốn ở dưới bàn cho hắn kinh ngạc vui mừng Quỷ thật cô luôn như vậy cũng không kềm chế làm cho loạn nhịp bảo ánh mắt hắn làm sao rời khỏi cô đây?
Ai! Hắn đối với cô tâm thật sự là đã tràn ngập nói không nên lời mâu thuẫn!
Hắn không nói Tiểu Hi liền lại hỏi: “Trác Duệ vì cái gì anh tới xem mắt cũng không nói cho em biết?”
Trác Duệ trải qua cô vừa hỏi lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn thấy Chử Dục Huyên mặt kinh ngạc cùng người ở trong gian nhà ăn ném tới ánh mắt dị thường,cho dù hắn ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm nhất thời khó tránh bối rối ngay lập tức. Hắn lạnh xuống khuôn mặt tuấn tú đạm nói : “Tôi cần báo cáo mọi chuyện với cô sao?”
Tiểu Hi nghe xong ,căn bản tích ở trong bụng ghen tuông bay vọt mà lên huân đỏ mắt của cô.Cô cười khổ tự giễu.”Đúng là chuyện không liên quan đến em.Anh nói rất đúng,nói đều đúng”
Hơn mười năm qua cũng không phải lần đầu tiên bị hắn lãnh mạc đối đãi nhưng vì cái gì lúc này đây lại làm cho cô cảm thấy vô cùng đau lòng chứ?
Cô gái cùng Trác Duệ xem mắt vì cái gì lại dùng cái loại ánh mắt thương hại nhìn cô chứ?Có lẽ là đang cười nhạo cô đây? Cô nhìn không được bởi vì giờ phút này ánh mắt đã muốn mơ hồ
Chử Dục Huyên thấy thế nhỏ giọng hỏi: “Muốn tôi rời đi trước không?”
Trác Duệ chưa trả lời Tiểu Hi liền cướp lấy nói: “Được! Nếu cô bằng lòng rời đi trước vậy thì thật là không thể tốt hơn,tôi và Trác Duệ có mấy lời muốn nói.”
“OK!”Chử Dục Huyên rất rõ lí lẽ rất nhanh liền rời khỏi nhà hàng.
Trác Duệ thấy người đi rồi khuôn mặt tuấn tú trầm xuống cũng theo đứng dậy trả tiền.
Cùng với ở trong phòng ăn ầm ĩ làm cho người ta nhìn,có lẽ nên đi ra ngoài để khỏi bị tần san Bát Quái (*)đến chụp rồi viết một trận bậy bạ. Cho dù hắn ban đầu không quan tâm đến Chử Dục Huyên nhưng dù sao vẫn còn cần, muốn nhờ ngân hàng nhà cố để vòi mở rộng sự nghiệp,ngay tại lúc này truyền ra tin tức xấu cũng không thoả đáng. (*Tần san Bát Quái:tên 1 hãng tạp chí) Đi đến bên ngoài lúc sau Trác Duệ chọn một chỗ ít người tới mở đầu liền không hờn giận hỏi: “Tới tìm tôi có chuyện gì sao?”_Vốn cũng biết là mẹ mình mật báo tin tức.
Tiểu Hi ép mình nuốt trở lại nước mắt thẳng thắn dũng cảm nghênh hướng hắn lãnh khốc đôi mắt.”Coi như anh muốn em hết hi vọng ít nhất cũng nói trước với em hiểu không? Có cần dùng phương thức quanh co lòng vòng này cự tuyệt em không? Nếu anh là muốn em cảm thấy khó chịu nổi mà tự động rời khỏi như vậy anh đã sai lầm rồi! Coi như anh đối với em như vậy ,em vẫn là thích anh,thích anh tới cùng” Bị giọng điệu kịch liệt của cô kích thích Trác Duệ phá lệ lần đầu tiên lấy khẩu khí nghiêm khắc gầm nhẹ: “Cô có thể đừng nên tiếp tục quấn lấy tôi? Tôi bị cô quấn mười mấy năm tôi cảm thấy rất phiền buông tha cho cô được không? Vừa nãy vị tiểu thư kia vợ tôi định cưới rồi cô lại đem cô ấy chọc tức,Hạ Tri Hi tôi nghĩ trải qua chuyện cha mẹ cô,cô sẽ trở nên trưởng thành một chút không nghĩ tới cô vẫn là cũng như thế mặc cho ngây thơ, muốn làm gì thì làm ,muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không để ý đến cảm nhận lo lắng của người khác. Cho nên tôi xin cô buông tha tôi!”
Hắn không phải cố ý nhắc tới những lời đó,nhưng lần trở lại này hắn thật là bị Tiểu Hi hoàn toàn làm cho phát cau rồi!
Trác Duệ cũng không biết tại sao mình sẽ tức giận như vậy? Rốt cuộc là bởi vì cuộc xem mắt tốt đẹp bị tiểu hi phá hủy hay là bởi vì hắn không muốn chuyện mình xem mắt truyền vào trong tai Tiểu Hi, thậm chí bị cô chính mắt gặp được đây? Cái này xem ra ngay cả hắn cũng hồ đồ.
Tiểu Hi rủ xuống, mắt nhỏ ra nước mắt rất nhanh thấm ướt gương mặt của cô, lúc này điện thoại trong túi áo cô vang lên nàng không để ý đến giờ phút cô sớm đã mất hết ý chí Những lời này của hắn làm Tiểu Hi bị thương triệt để!
Tiểu hi liên tục nhìn mặt đất ách theo tiếng nói nói: “Em đã hiểu ý của anh,Em hiểu đều đã hiểu em cái gì cũng không thể làm cho anh phải không? Em duy nhất có thể làm cũng chỉ là buông tha anh mà thôi .Em đều rõ ràng rồi. Anh yên tâm đi Trác Duệ ta sẽ đi tới cô ấy giải thích chuyện em với anh “Cô nhất thời nghẹn ngào một lúc lâu mới rồi nói tiếp: “Cái gì cũng không phải ,em không bao giờ phá hư chuyện tốt của anh nữa “_Lúc này đây cô là thật sự buông tha cho hắn.
Nàng dùng hết khí lực nói xong những lời này lúc sau dùng hai tròng mắt luôn luôn tỏa sáng ảm đạm nhìn trong mắt của hắn lóe ra theo trong suốt quang mang .Cô quật cường không cho nước mắt rơi xuống ,hình như dùng ánh mắt cùng hắn giống như ly biệt.
Cô nhìn hắn hồi lâu, lâu mãi cho đến khi Trác Duệ cảm thấy một trận tim đập nhanh không thôi.Đang muốn mở miệng sửa chữa thì cô lại nứt ra chút bi thương ,mỉm cười tiếp theo quay đầu bước đi không hề lưu luyến,rõ ràng hoàn toàn hoàn toàn không hề quyến luyến.
Trác duệ nhìn bóng lưng cô rất nhanh rời đi,trong lòng dâng lên nồng đậm mất mát .Vốn định tiến đến đuổi theo đã thấy Tiểu Hi chạy xa giống không muốn sống. Cô vừa mới nói đều là thật sự? Lúc này đây cô cần triệt để buông tha cho hắn sao? Đây vốn là điều hắn trông mong nhiều năm chính là vì cái gì khi nghe thấy cô chính mồm nói ra thì lồng ngực của hắn lại bị buộc chặt đến phát đau chứ?
****** Sau khi về nhà Tiểu Hi tự giam mình ở trong phòng ,ai cũng không muốn gặp,ngay cả chị dâu Phương Á Tịnh gõ cửa cô cũng không để ý tới ,lúc này đây cô là thật sự tổn thương thấu tâm
Cô khóc cả đêm giống như là muốn dùng nước mắt rửa sạch rụng tình yêu mình đối với Trác Duệ nhiều năm ,đem hai mắt khóc đến sưng giống như quả hạch đào.Không biết làm sao đau lòng vẫn kịch liệt như cũ,chút chậm lại cũng không có.
Khóc một đêm cô quyết định noi theo lời mình đáp ứng Trác Duệ đi đến chỗ cô gái tối hôm qua nữ Chử Dục Huyên giải thích rõ ràng. Cho nên sáng sớm cô liền thông qua Nghê Dạ Hi tra ra điện thoại của Chử Dục Huyên hy vọng có thể đi hỏi thăm Chử Dục Huyên. Làm Chử Dục Huyên vừa nghe cô là cô gái tối hôm qua đại náo cuộc xem mắt liền thực sảng khoái đáp ứng rồi.
Thế là Tiểu Hi sáng sớm liền lái xe tới đến nhà Chử Dục Huyên nằm ở nơi nào đó Bác Đầu tự mình tìm tòa nhà đống hoa viên đồng hào bằng bạc. Sau khi đã được quản gia thông báo Tiểu Hi thực thuận lợi đi vào trong phòng khách.
Phòng khách trung ương bầy ra một cây đàn Piano đen trắng, lúc này Chử Dục Huyên đầu ngón tay hoạt bát đang toát ra nốt nhạc sống động; vừa thấy cô đi vào Chử Dục Huyên vội vàng ngừng tay khảy đàn nhanh nhẹn đi đến trước mặt cô.
“Hạ tiểu thư mời ngồi.”_Chử Dục Huyên mặt mỉm cười nói. Lúc này tay chân gọn gàn quản gia đã đưa nước trà lên cũng lập tức lui ra để cho chủ nhân không gian riêng tư nói chuyện.
Tiểu Hi nhẹ nhàng lắc đầu thấp giọng nói: “Không cần tôi nói hết liền đi.”
Nếu như vậy Chử Dục Huyên đành phải cùng cô đứng.”Xin hỏi Hạ tiểu thư hôm nay định ngày hẹn tôi có chuyện gì sao?”
“Tối hôm qua “Tiểu Hi miễn cưỡng cười vui nói : “Thật xin lỗi là tôi không hiểu chuyện biết rõ ngày hôm qua Trác Duệ cần xem mắt với cô còn đi quấy rối. Tôi luôn luôn như vậy không hiểu chuyện luôn hiếu thắng,cấp bách không chịu tiếp thu bất kỳ cử chỉ nào của người ta”Cô chỉ là đang chạy theo hành động của mình “Nhưng mà cô yên tâm đi Trác Duệ và tôi không có gì, trước kia đến bây giờ đều là tôi ở một đầu nóng. Ngày hôm qua …”Tiểu Hi một trận nghẹn ngào cô vội vàng làm mấy thở sâu ,ổn định hơi thở rối loạn.
Cô miễn cưỡng lộ ra mỉm cười nói : “Tôi đã quyết định phải chết tâm. Trác Duệ cũng nói rõ ràng anh ấy đối với tôi một chút ý tứ cũng không có xin tôi đừng phiền anh ấy nữa,anh ấy chỉ khi xem tôi vốn là bạn bè,em gái mà thôi. Cho nên xin cô không nên đa nghi không cần hoài nghi được không?”
Chử Dục Huyên trước tiên không hiểu ý tứ của Hạ Tri Hi,sau khi nghe thấy Tiểu Hi lại nói một phen lúc này mới chợt hiểu hiểu ra: hóa ra Hạ Tri Hi ái mộ với Trác Duệ?
“Hạ tiểu thư “Chử Dục Huyên muốn an ủi Tiểu Hi.
“Cô yên tâm ta rất tốt.”Tiểu Hi ra vẻ kiên cường nói.”_Tôi vẫn còn trẻ như vậy tôi lại xinh đẹp như vậy ,một đại đội người muốn đuổi theo tôi cho nên tôi nhất định sẽ rất nhanh tìm được hạnh phúc thuộc về của mình hi vọng cô cũng vậy”
Chử Dục Huyên cảm động cầm tay Tiểu Hi trên mặt khó nén thẹn thùng.”Kỳ thật tôi… tối hôm qua sau khi trở về liền một mực nghĩ cô rốt cuộc là gì của Trác Duệ.Ngày hôm nay sau khi cô một phen giải thích tôi liền bình thường trở lại. Nói thực ra tôi đối với Trác Duệ vừa thấy chung tình .Nếu có thể tôi hy vọng có thể cùng ánh ấy phát triển thật tốt.Ngày hôm nay sau khi cô mở miệng chúc phúc tôi nghĩ nguyện vọng của tôi hẳn là có thể đạt được.”
Nhìn Chử Dục Huyên trên mặt tản mát ra hạnh phúc sáng rọi cổ họng Tiểu Hi một trận càn sáp.(như có vị chát) Cô cười khổ nghĩ thầm: Dù sao mình và Trác Duệ cũng là vô duyên!
Coi như xong đi!
Không đủ tháo vác thật sự không nên ép buộc.
Chính là vì cái gì ngực vẫn là khó chịu như vậy đây? Khó chịu giống như muốn chết đi.Nhưng mà đúng là phải chấm dứt một tình yêu đơn phương,làm sao có thể để tim phổi không tiếp tục đau đớn?
Cô không thể lại tiếp tục tiếp tục như vậy cô nhất định tìm được phương pháp làm cho mình không hề đau lòng.
Rốt cuộc nên làm như thế nào mới là phương pháp quên Trác Duệ tốt nhất đây?
****** Ban đêm.
Nằm ở khu đông Đài Bắc gian PUB lầu một có liveband ,hiện trường biểu diễn hát đủ power, tiếng ca rung động thật sâu toàn trường; bên cạnh sân khấu một vòng lại một vòng cô gái như si như say quay chung quanh theo gần ca sĩ càng làm hắn ra sức gào thét.
Ngoài trừ màn trình diễn cuốn hút của ca sĩ và các cô gái,còn có những người từ chỗ ngồi nhảy lên vũ khiêu vũ,thân thể thỉnh thoảng đong đưa, quay tới quay lui rõ ràng đặc biệt say mê với nơi sương khói tràn ngập này.
Mà PUB lầu hai khách trong phòng thượng khách.Tổ phim “Ám muội tình hôn” đang cử hành bữa tiệc toàn bộ diễn viên và những nhân viên liên quan đều ở bên trong ăn uống ồn ào.Mỗi người đều uống đến mặt đỏ tai hồng, khiến cho trông rất vui vẻ.
Mà bộ nam nữ diễn viên đang ngồi ở trên ghế sa lon cùng đạo diễn, biên kịch,đám người uống rượu nói chuyện phiếm nội dung nói chuyện thỉnh thoảng nói đến biểu hiện của nữ diễn viên Hạ Tri Hi–
Đạo diễn vẻ mặt đỏ hồng khen ngợi cũng xuất phát từ thật lòng.”Tiểu Hi thật sự nhìn không ra cô là lần đầu tiên đóng phim,Lữ tiểu thư có thể khai thác cô thật đúng là giới diễn nghệ chúng ta may mắn.”
” Đúng! Tôi lần đầu gặp,có thể tác phẩm của tôi diễn được chuẩn xác như vậy thật khiến người khác cảm thấy khâm phục!”_Một trong các biên kịch cũng mạnh mẽ khen ngợi.
Uống chút rượu Tiểu Hi hai gò má ửng đỏ ngốc vù vù cười nói: “Ha ha bởi vì đây cũng xem như tôi tự mình trải qua cho nên diễn được thuận buồm xuôi gió đi!”
Sau khi vô vừa nói biên kịch liền hứng thú . “Hả?Tại sao lại nói là cô tự mình trải qua?”
Tiểu Hi nhất thời thanh tỉnh bảy phần cô cười xấu hổ cười nói: “Tôi cũng vậy,lúc từ nhỏ liền thầm mến một người! Chính là sau này người nọ trong lòng đã có đối tượng tôi liền rút lui vậy! Ha ha đều là chuyện quá khứ.”
“Ám muội tình hôn ” nội dung bộ phim đại khái là nói một đôi từ nhỏ quen biết thanh mai trúc mã nhà gái luôn luôn thầm mến nhà trai ,nhưng nhà trai cuối cùng đem cô làm em gái,nhà gái tổn thương thấu tâm đành phải raở nước ngoài; nhiều năm sau trở về cùng nam diễn viên gặp nhau hai người lại nảy sinh một loại tình cảm lưu luyến mập mờ không rõ cuối cùng vui vẻ sinh hoạt chung một chỗ,lại còn sinh hạ một đứa bé trai.
Trong bộ phim cuối cùng là kết cục hạnh phúc mà ngoài bộ phim cô và Trác Duệ xem ra là không có khả năng .Hạ Tri Hi ánh mắt ảm đạm đầy mặt sầu khổ.
Gần nhất dì Như Mộng thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi cô cùng trác duệ trong lúc đó chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cô không hề đến Trác gia mà Trác Duệ cũng không về nhà đòi ở trọ,hắn đang cư ngụ ở trong khu nhà cấp cao nội thành.
Cô chỉ nói quay phim bận rộn nhiều việc không có thời gian rảnh,sau khi xong nhất định sẽ đến Trác gia gặp dì Như Mộng;cô thậm chí còn nói dối dì Như Mộng chuyện mình cùng Trác Duệ trong lúc đó,lúc cô đến “Nhà hàng Dreams “đã không thấy bóng dáng Trác Duệ thế là liền lại quay về chụp ảnh ,quay phim
Đối với một vài vấn đề dì hỏi cô toàn bộ nói năng thận trọng ,tiếp theo liền muốn tìm các lý do mau chóng cúp điện thoại. Cho dù cảm thấy thật thẹn với dì Như Mộng nhưng bà cũng không cần biết nhiều như vậy.
Một bên nam diễn viên Tư Thần Hạo nghe xong liền hướng cô nhìn thấu trong mắt cô xen lẫn yêu cùng ưu sầu. Đoạn chân tình này nếu như theo lời cô “Đều là quá khứ “Sao? Hắn cũng là rất có dò xét Cùng Hạ Tri Hi cùng nhau diễn xuất bộ phim này,nói thực ra hắn thật sự bị bộ dáng linh hiệt(*),xinh đẹp của mê hoặc .chính là ngại với thời điểm quay phim vốn là bạn bè công việc hắn không dám tùy tiện hành động ,chỉ sợ làm không tốt khiến cho hai người đều dâng lên xấu hổ ,như vậy chẳng phải là biến khéo thành vụng sao? (*linh hiệt:linh hoạt,tinh ranh)
Tư thần hạo hai mắt lóe lóe cái gì cũng chưa nói chỉ cầm ly rượu cụng vào ly rượu của Hạ Tri Hi hắn đem ly Whiskey uống một hơi cạn sạch ,Tiểu Hi thấy cũng học hắn uống sạch ly nước ngọt có pha thêm Vodka điều thành rượu. Vừa uống hết cái chất lỏng kia Tiểu Hi vội vàng phun ra đầu lưỡi thở.
Tư Thần Hạo mỉm cười hỏi: “Còn cần không?”
Tiểu Hi quật cường mân theo môi hào khí trả lời: “Đương nhiên cần!”
Thế là Tư Thần Hạo lại vì cô giống như cũ rót một ly rượu uống hết,Tiểu Hi uống vài ly,ánh mắt của cô hỗn độn không ngừng đối với người khác ngây ngô cười hiển nhiên đã có bảy,tám phần say.
Cô run rẩy đứng lên lung la lung lay thấy vậy người bên cạnh tỉnh táo trong lòng run sợ ,rất sợ cô không chú ý đi sẽ bị đụng vào khuôn mặt nghệ sĩ,nghệ sĩ đều dựa vào khuôn mặt kiếm cơm nha!
Tư thần hạo thấy thế đứng dậy đỡ lấy cô thấp nói : “Tôi đưa cô về nhé.”
“Hắc hắc không cần vậy! Tôi muốn tài xé nấc! Đến,đến đón tôi là được.”_Tiểu Hi phất phất tay lung tung ,bộ dạng say rượu lại là chỉ ngây ngốc bật cười.
“Được rồi! Vậy tôi đỡ cô xuống lầu.”_Tư Thần Hạo cũng không miễn cưỡng liền đỡ lấy cô đến cửa tiệm quả nhiên đã nhìn thấy tài xé Hạ gia đang chờ ở chỗ ấy.
“Thần Hạo tạm biệt.”_Vui vẻ cùng hắn phất tay nói tạm biệt,sau đó Hạ Tri Hi lên xe,trên xe hơi lạnh hây hẩy thổi đến lại làm cô thần trí hơi chút thanh tỉnh . Tài xế ở phía trước lái xe mà cô thì lăng lăng nhìn cảnh phố phía trước ngẩn người không biết suy nghĩ cái gì.
Đột nhiên trong lúc đó cô chậm chạp mở miệng: “Tôi muốn đến chỗ Trác Duệ.”
“Tiểu thư muốn đến Trác gia sao?”
Cô xiết chặt nắm tay nín thở quyết định giống như nói: “Không tôi muốn đến nhà trọ của anh ấy.”