Thần Nữ Chi Ma Hậu
Chương 10
Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh. Giải cái kết giới mạng nhện này xong lại càng ngỡ ngàng hơn. Kết giới bị phá bỏ, cảnh vật thực sự hiện ra trước mặt nàng. Tay chân nàng không biết từ lúc nào đã bị những cuộn tơ nhện quấn chặt. Cho dù nàng làm cách nào cũng không thể thoát ra mà A Tố bên cạnh nàng cũng không hơn gì. Toàn thân nó bị tơ nhện cuốn chặt như con nhộng.
- Yêu nghiệt!! Ngươi mau lăn ra đây cho cô nãi nãi ta đây! - Tịnh Tuyết tức giận hét lên. Hừ... Con yêu nghiệt chơi xấu, dám chơi bẩn với nàng.
- Khì! - Từ xa đột nhiên cang lên một tiếng cười khẽ. Trong bóng tối xuất hiện một nam tử vận hắc y.
"A? Là mĩ nam sao?" Tịnh Tuyết nhíu mày suy nghĩ. Nhưng khi nàng nhìn kĩ lại thì hai mắt liền biến thành sộc ngang. Đầu đầy hắn tuyến. Nhìn xa cứ tưởng mĩ nam, nhìn gần mới biết mĩ đen vô cùng! (Shizu: Bà già này tới nước này rồi mà vẫn còn có thể làm thơ?? T.Tuyết: *đạp đầu Shizu* Ngươi ngậm miệng lại cho ta! Ai cho ngươi cướp đất diễn của ta hả? Shizu: *ôm đầu* Ô ô ô ngươi dám ăn hiếp ta...)
Hắc y nam tử dùng bàn tay nâng cầm Tịnh Tuyết lên, khoé miệng nở nụ cười dâm đãng:
- A? Đúng thạy là một mĩ nhân, máu lại rất thơm a!
- Yêu nghiệt! Mau thả ta ra! Ngươi...cái đồ tiểu nhân! - Nàng tránh đi ma trảo của hắn, miệng không ngừng chửi rủa.
- Thật có cá tính a! - Đôi mắt tên yêu quái đó đỏ lên, khoé miệng câu lên một nụ cười đểu cán. (Shizu: *cầm dép lào lên* Ta thật muốn phan vào mặt hắn a! T.Tuyết: nói nhiều! *cầm thùng trứng gà khí thế chọi*)
Hắn ta cúi người xuống hôn lên tai nàng, đôi tay của hắn không ngừng cởi từng lớp y phục của nàng.
Tịnh Tuyết trợn mắt lên. Yêu quái thời chiến quốc cũng thật tuỳ tiện và khinh người đi? Đừng tưởng nàng không làm được gì! Nên nhớ nàng cũng là bán yêu, là một pháp sư!
Nàng cắn lấy đôi môi dơ bẩn kia khiến nó bật tung cả máu. Hai cuộn tơ đang cuốn chặt lấy nàng đều bị đóng thành băng, dễ dàng phá vỡ.
Tên yêu quái kia ôm lấy đôi môi của mình. Mắt đầy tơ máu tức giận nói:
- Ngươi... Thối nữ nhân!!!
Tịnh Tuyết lau lấy lau để đôi môi của mình. Cảm giá thật kinh tởm! Nàng lấy trong người ra ba lá bùa, thảy nó vào lưới nhện. Lửa từ những lá bùa bóc lên thiêu đốt tất cả.
Sau lưng tên yêu quái kia đột ngột mọc ra tám cái chân đen ngòm. Chân nào chân nấy đều dính phải rất nhiều máu. Hắn tựa tiếu phi tiếu:
- Ô? Ra là cũng có chút bản lĩnh.
Tịnh Tuyết trên người lập một kết giới, xung quanh là sáu lá bùa bay quanh người. Vừa lập ấn chú vừa đọc:
- Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ! Ta xin triệu hồi ngươi, Hoả Hồ!!!
Lửa từ sáu lá bùa bay vút lên cao, tạo thành một cái lồng lửa. Từ trên đỉnh lồng, một con hồ li toàn thân đỏ thẫm dần dần xuất hiện. Ánh mắt sắc bén quét qua con yêu quái rồi lại nhìn Tịnh Tuyết:
- Nhóc con! Ngươi triệu hồi ta cũng vì cái tên yêu quái cùi mía này sao?
- Ngươi đánh nhanh rút nhanh giùm ta đi. Sau vụ này ta mời ngươi thịt gà nướng chịu không? - Tịnh Tuyết cười lấy lòng nói.
- Hừ... Nhớ giữ lời đó! - Nói rồi Hoả Hồ lập tức chạy lên phía trước giao chiến với tên yêu quái kia.
Hoả Hồ là một linh thú thượng đẳng, đẳng cấp khác xa một trời một vực với yêu nhện kia nên cuộc chiến rất nhanh kết thúc. Hoả Hồ tung ra một ngọn lửa vào cái xác đã không còn nguyên vẹn của yêu nhện, tiếng la hét khốn khổ của nó vang ngất trời.
-------------------------
Sau vụ việc yêu nhện đại khai sát giới, Vân Lập cùng gia nhập đoàn lữ khách của Tịnh Tuyết. Nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi trên xe. Đến khi nàng tỉnh lại thì trời đã trưa. Bụng ai cũng đói meo.
Hoàng Ung từ bên ngoài hướng nàng nói:
- Chủ nhân, đã đến một kinh thành rồi.
- Oáp~ Đi ăn thôi! Ta đói quá rồi! - Tịnh Tuyết xốc màn xe lên nhảy xuống đường. Trên vai vẫn là A Tố đang lười biếng nhìn xung quanh. Thỉnh thoảng ánh mắt lại cảnh cáo lướt qua Hoàng Ung khiến hắn nổi cả da gà.
Hoàng Ung vừa dở cái nón xa phu, bước xuống đất thì những tiểu thư xung quanh ai nấy cũng đều bắn điện với hắn. Trái lại khuôn mặt của tên Hổ tinh kia hất cằm lên. Một tay hất mái tóc vàng ống của mình. Chuyện này đối với hắn đã là chuyện thường rồi! Đúng là...tuấn mĩ đi đâu cũng khổ a! (Shizu: *khinh thường* Chảnh vl~)
Phía sau là Vân Lập vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ. Bất kể là nam hay nữ nhìn vào đều không thể ngăn cản nhịp tim đang càng lúc càng tăng nhanh.
Từ đâu không xa đột nhiên vang đến tiếng hô:
- Vương gia! Vương gia! Ngài đi đâu vậy? Chờ tiểu nhân với.
Nam tử được gọi là vương gia mình vận lam y, huôn mặt tuấn mĩ cương nghạnh. Hắn đang hướng tới phía bọn người Tịnh Tuyết. Trên khuôn mặt hắn là nụ cười đầy hứng thú. Bảo bối, bảo bối a~