Thần Mộ
Chương 5: Ám chiến
Luồng kim quang xuyên thấu vô số cây cối trong rừng khiến cây rừng gãy nát khắp nơi trên mặt đất, một viên châu ngọc kim sắc chói loà rực rỡ lăn đến dưới chân của Thần Nam, Thần Nam chứng kiến tất cả sự việc đó, hắn kích động cúi xuống nhặt lấy viên kim châu rồi đứng dậy.
Hào quang của kim châu tức thời lưu động, phát xuất một luồng quang mang tường hoà khiến cho tâm hồn hắn thư sướng (khoan khoái).
Thần Nam cảm thấy bản thân bắt đầu tôn kính nguồn sức mạnh này của Thần Long, về giống rồng trong truyền thuyết này, dường như cảm nhận được một cái gì đó rất sâu sắc, trước mắt viên kim châu đối với hắn không có gì là bí mật đáng nói.
Tuy rằng cự xà hoá long thất bại nhưng mà nó cũng đạt được đến bán long chi cảnh, trong cơ thể nó ẩn chứa một nguồn sức mạnh một nữa thuộc tính của rắn và một nữa thuộc tính của rồng. Viên nội đan nổ tung đó chính xác là tinh nguyên của cơ thể cự xà hoá thành, tập trung tinh hoa toàn thân của cự xà, một nữa là xà nguyên, một nữa là long nguyên.Nội đan nổ tung thì toàn bộ xà nguyên đã tiêu tán tại không trung, nhưng long nguyên thì hợp lại không tiêu tán, tinh chất của long nguyên tập trung lại với nhau hình thành nên long châu.
"Long châu, đây chính là long châu!" Thần Nam kinh thán nói.
Long châu thể tích tuy nhỏ, nhưng trong nó ẩn tàng một nguồn long lực tinh thuần cường đại, đây đúng thực là một viên chi bảo vô giá.
Thần Nam hết sức hiểu rõ công dụng của viên bảo ngọc này, vào thời điểm này, trong lúc long châu đương hoạt hoá, nếu như bây giờ hắn nuốt nó vào cơ thể, bản thân sẽ hấp thụ được một nguồn long lực cường đại và sẽ bị nguồn long lực đó xung kích, như vậy người nào nuốt long châu khi hấp thụ có khả năng đánh mất ba đến bốn thành tinh hoa của long châu, toàn thân sẽ đạt được nguồn công lực vô thượng. Nếu mà vào thời điểm này, long châu không bị bất cứ người nào hay con vật nào nuốt lấy, nó sẽ nhanh chóng mất đi quang trạch (độ sáng bóng), toàn bộ nguồn long lực cường đại sẽ liễm nội vào trung tâm của bảo châu, ngoại tầng của long châu sẽ biến hoá trở nên cứng rắn vô bỉ, không phải tiên bảo cấp binh khí thì không thể phá vở, như vậy không thể tuỳ ý hấp thụ long lực cường đại của long châu.
Vạn năm trước đây, Thần Nam thế gia quyết định khiến hắn trở thành một cường giả ,nhưng không biết làm sao tu vi của hắn thuỷ chung không tăng tiến, công lực thấp kém chính là căn nguyên của sự thống khổ của hắn.Hắn luôn luôn khao khát đạt được một sực mạnh cường đại, bây giờ cơ hội đã ở trước mắt, nhưng hắn vẫn còn do dự, hắn không phải lo sợ về việc không thể chế trụ được nguồn long lực cường đại trùng kích vào cở thể khiến hắn bạo phát thân vong, lúc này đây hắn đang nhớ đến phụ thân hắn và cuộc đối thoại giữa hai người.
Thần Chiến nói:" thiên tài địa bảo có khả năng khiến một người đạt được sức mạnh cường đại, trở thành một tuyệt thế cao thủ, nhưng có cái được tất có cái mất, khi hắn đạt được sức mạnh mà mà hắn chỉ có trong mơ, điều đó nghĩa là hắn cũng đã vĩnh viễn đánh mất tư cách của một tối cường giả.Nguồn sức mạnh có được từ bên ngoài là gông cùm cho tiến trình phát triển của sức mạnh tự thân hắn, hắn vĩnh viễn vô phương phá vỡ xiềng xích ấy.
Thần Nam nói:"dù cho không thể trở thành một tối cường giả, nhưng đó là cơ hội để trở thành một tuyệt thế cao thủ cơ mà.
Thần Chiến nói:"có thể chịu đựng được linh lực cường đại của thiên tài địa bảo trùng kích người đó há chẳng phải người phi phàm ư, ngoài ra cần phải có một thể chất siêu việt, cần có một tâm tưởng bất khuất phục.Như vậy người đó làm sao hy vọng vĩnh viễn có thể chịu đựng, cuối cũng rồi cũng tự huỷ mà thôi.
Thần Nam nói:" Có thể không khó khăn như vậy được không?"
Thần Chiến nói:"Cường giả không sợ sự tịch mịch, mà chỉ sợ trên con đường tu đạo tìm sức mạnh vĩnh viễn đình trệ bất tiến,"
Thần Nam mặc dù không hiểu rõ được hết những quan điểm mà phụ thân Thần Chiến hắn nói, nhưng hắn biết được đó là đạo lý.
Nuốt nó xuống ư, may ra trong giây lát ta có thể trở thành một cường giả, hay là lập tức bạo thể nhi vong, dù cho tình huống nào xảy ra ta cũng mất đi tư cách trở thành một tối cường giả.
Thần Nam tự nói với bản thân:" Ta đúng là một người mà vũ công đình trệ chẳng thể tăng tiến, hay là nuốt long châu này xuống là giải pháp tốt nhất, suy cho cùng đây là cơ hội để lí ngư vượt long môn."
"lẽ nào đây là ân điển mà ông trời ban cho ta?"
Thần Nam cúi đầu xuống nhìn quầng quang thải đang lưu động của long châu trong tay, do dự một thời gian dài, cuối cùng lên tiếng nói:" Thế nhưng ta không cam chịu với hiện tại này! Thần Nam ta không cần cái gì gọi là "ân tứ"!"
Trước kia vào lúc hắn mười sáu tuổi, Thần Nam từng được khen ngợi là võ học kỳ tài , tu vi võ công mỗi ngày tiến ngàn dặm, trong thế hệ đồng bối được xưng tụng "đệ nhất nhân". Thế mà sau này cơn ác mộng của hắn bắt đầu mở ra, bất kể hắn cố gắng như thế nào, tu vi của hắn mãi mãi không tăng tiến, thậm chí ngay cả huyền công gia truyền từ đệ nhị trọng thiên là đại thừa chi cảnh hạ sút xuống đệ nhất trọng thiên là trung giai chi cảnh.Nhìn thấy những người cùng lứa từng người từng người vượt qua hắn, trong lòng hắn hết sức biến động, cay đắng đến cực điểm.
Sau khi hào quang của một thiên tài xưa kia mất đi, vô số lời châm biếm từ lớp hậu bối đối với hắn, nhưng hắn không thể nói được gì. Dự luận từ bên ngoài, sứ mệnh của gia tộc.... tất cả tạo thành một áp lực cường đại đè nặng trong tâm tưởng của hắn, không có tài cán gì khiến hắn tự kỷ thậm chỉ cảm thấy bản thân chỉ là một tên tầm thường, không xứng đáng được sinh ra trong một thế gia vọng tộc như thế này. Giai đoạn từ mười sáu đến hai mươi tuổi là thời gian hắn cảm thấy cuộc sống thật buồn thảm, thậm chí có lúc hắn cảm thấy coi thương sinh mạng của mình, tại thời điểm này trong lòng hắn cực kỳ mê man. Nhưng tận đáy lòng hắn vẫn tồn tại một cỗ ngạo khí, hắn không tin rằng đã từng là một thiên tài lại vĩnh viễn không thoát được sự tầm thường ấy, bởi vậy đó là động lực khiến hắn tu luyện huyền công gia truyền không ngừng nghỉ.
Trùng sinh lại sau vạn năm, tu vi võ học của Thần Nam vẫn như xưa không tiến thêm được bậc nào, nhưng áp lực đè nặng trong tâm hắn đã mất đi, trải qua một năm điều hoà, hắn đã dung nhập được với xã hội hiện tại. Hắn đã được giải thoát khỏi cái quá khứ đầy thống khổ xưa kia, khôi phục lại bản tính xưa nay của hắn.
"Có lẽ hôm nay ta đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn năm có một, nhưng ta quyết không hối hận!⬙
Luồng quang thải không ngừng lưu động lúc đầu của long châu dần dần ảm đạm, sau cùng quang mang triệt để nội liễm, màu sắc hoàng kim lúc đầu bây giờ đã chuyễn thành bích lục, trở thành một viên minh châu bình thường.
Thần Nam thu lại long châu, quay trở lại con đường cũ, thời khắc này hắn không muốn dừng lại, lo sợ bị vướng vào tiểu ác ma công chúa. Hắn leo lên ngồi trên ngọn núi, nhìn ra phương xa, thấy con người tiểu bảo chủ đang ở dưới miệng núi lửa, hắn liền hít lấy một hơi dài, nói:" Đáng sợ, đáng sợ, hét lớn~~~ cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay của tiểu ác ma, cơn ác mộng cuối cùng cũng kết thúc."
Thần Nam trải qua ba ngày giữa ngọn đại sơn này, hắn lúng túng nhận ra rằng, hắn đã lạc đường, dãy núi liên miên bất tuyệt tựa hồ không có điểm dừng.
"Chết tiệt thật, làm sao để quay lại con đường lúc đầu bây giờ nhỉ? Như vậy làm sao để xuống núi, một mình ta đơn độc lưu lại trên núi thế này khác gì một tên dã nhân.
Từ xa nhìn thấy một cột khói đang nhẹ bốc lên cao, Thần Nam đại hỉ, liền tiến nhanh về phía trước, khi đã tiến đến gần cột khói hắn đột nhiên dừng lại, hắn không dám lỗ mãng tiến lên, vạn nhất gặp phải tên tiểu bảo chủ hung ác đó, hắn sẽ chết mà không có đất chôn thây.
Trải qua quá trình khám sát tỉ mỉ, hắn cuối cùng cũng xác định được rằng đó không phải là tiểu bảo chủ mà chỉ là một nhóm người đi đường, hắn thở ra một hơi dài như trút được gánh nặng. Một lúc sau đã tiến đến gần, Thần Nam lặng lẽ đi theo sau đám người đó, hắn thầm cầu khấn trong lòng: chỉ mong đám người này đi thẳng ra khỏi ngọn núi này nhưng đừng như con công chúa xú thí đó đi tầm bảo.
Vận may tựa hồ lúc nào cũng trốn tránh với Thần Nam, đến buổi chiều của ngày thứ ba, hắn vẫn ôn hoà chậm chạp đi theo sau đám người đó, đột nhiên từ đám người hắn đi theo thoán xuất bảy, tám nhân ảnh, vây quanh lấy hắn, bọn người hắn đi theo nhìn hắn bằng cặp mắt sắc bén khả dĩ chỉ có thể phát xuất từ một tay cao thủ, trên thân bọn họ phát xuất luồng sát khí âm sâm lạnh lẽo đũ thấy mỗi cá nhân đã kinh lịch qua nhiều trận sinh tử chiến.
Một người dừng lại trước mặt hắn còn toàn bộ quay trở về chổ cũ, tổng cộng có hai mươi người, người dẫn đầu nhóm người đó là một chàng thanh niên, thanh niên nhân xem ra có phần anh tuấn, trên người ẩn tức một cổ bá khí.Nhìn thấy Thần Nam chỉ là một người tầm thường, thanh niên nhân cau mày hỏi:"Ngươi là ai, vì sao lại cứ lén lút đi theo sau bọn ta?"
Thần Nam vội vàng giải thích:" Tại hạ chỉ là một tên liệp hộ lạc đường, những tưởng nếu đi theo sau tôn giá thì có thể rời khỏi vùng núi này."
"Một tên liệp hộ mà có can đảm để tiến sâu vào trong hẽm núi này ư?"
"Tại hạ đi theo săn một con bạch lộc, bất tri bất giác lao theo săn đuổi nó thì phát hiện ra mình đã ở giữa chốn này, kết quả không thể tìm quay trở lại đường cũ."
Thanh niên công tử ngoảnh mặt lại chỉ vào một tên đại hán khá khôi ngô nói:" ngươi, lên đây."
Nhìn thấy ngữ khí ra lệnh cho thủ hạ của người thanh niên có thể thấy hắn là người đã quen với việc phát ra hiệu lệnh, Thần Nam đoán chắc người thanh niên công tử này đích thị là một nhân vật có lai đầu không nhỏ,
Đại hán tay cầm một thanh đại kiếm, vừa to vừa dài, tiến nhanh về phía trước nhắm thẳng Thần Nam chém mạnh xuống.
Thần Nam tức thời hoảng sợ vội vã nhảy tránh qua một bên, trong lòng thầm nói: suýt nữa thì nguy hiểm đến tính mạng, tên này thật hung ác!
Một kiếm của đại hán vừa phách không, đệ nhị kiếm lại đến, lần này đại kiếm phát xuất một đạo thanh sắc quang mang, quang mang nhằm về phía Thần Nam thẳng hướng phóng đến.
Thần Nam thầm hét lên trong lòng: không thể nào, thực chất hoá thành kiếm khí! Như vậy chẳng phải là cao thủ đẳng cấp tông sư sao! Loại người này vì sao lại cam tâm làm thủ hạ cho kẻ khác?
Nỗi sợ hãi lúc nãy vừa dứt bây giờ lại quay trở lại, hắn đã không thể tránh khỏi trong thời điểm này.
"Xoạt"
Luồng phong mang xanh nhạt từ trên cao chém thẳng đến tạo thành một đường rãnh nông dài trên mặt đất.
Thần Nam cảm thấy cực kì kì quái, thực chất hoá kiếm khí uy lực không thể chỉ như thế này được, cho dù chỉ là kiếm khí phổ thông sức mạnh đó cũng thừa sức hơn cây kiếm kia rất nhiều.
" Chẳng lẽ đây là đẩu khí(kèn cựa nhau) của tây phương? " hắn liền cẩn trọng nhìn vào tư thế xuất kiếm của đại hán, trong tâm đã xác định được một ý nghĩ.
Đạo phách trảm hung hãn của đại hán lại đến, Thần Nam bị bức bách phải chiến đấu cùng với đại hán, đẩu khí một lần nữa tiếp tục lặp lại, đạo phong mang xanh nhạt khiến Thần Nam rơi vào hiểm cảnh.
Đứng ở bên cạnh thanh niên công tử cười nhạt nói:" Một liệp hộ bình thường có thể có võ công như thế này ư? Nếu như ngươi không chịu nói ra sự thật, mười chiêu sau cùng sẽ khiến ngươi chết không có đất chôn.
Thần Nam gấp rút la to:" Ngừng lại, để tôi giải thích."
Thanh niên công tử phẩy nhẹ tay, nói:"ngừng lại."
Đại hán thu kiếm đứng lại, nhìn vào Thần Nam nói:"khá lắm tiểu tử, lại có thể tiếp nổi ta hai muơi chiêu."
Thần Nam sử dụng ngôn ngữ của đại lục của vạn năm trước nở nụ cười ca thán:" bất luận ở thời đại nào cũng có những cường giả đáng kính trọng, đich thực tu vi võ công của ta đã giảm sút, nhất định phải trải qua những sự việc khó chịu như thế này, thật là hổ lạc bình dương bị khuyển khi a!"
Hắn vừa mở miệng ra thở dốc,vừa suy nghĩ đối sách:" vị công tử này, nếu như tại hạ nói tại hạ chỉ là một người liệp hộ bình thường có học qua võ công khẳng định rằng công tử sẽ không tin, bất quá tại hạ có thể chứng minh cho công tử thấy."
Thanh niên công tử nói:" Ngươi chứng minh chuyện gì?"
"tại hạ chỉ là một liệp hộ, đương nhiên dùng năng lực săn bắt của mình để chứng minh." Thần Nam cúi người xuống, cầm lấy một nắm đất trên mặt đất đưa lên mũi ngửi, nói:" tại hạ dám khẳng định rằng trong phạm vi ba dặm quanh đây có một con hổ cái, là một dã thú to lớn chúng ta chưa từng thấy qua."
"Hả, ngươi dám khẳng định điều đó?" Thanh niên công tử truy vấn.
"Tại hạ khẳng định."
"Hay, Dương Xung ngươi mang vài người đi khán xét xung quanh đây cho ta xem."
Một người thanh niên lên tiếng nói:"Vâng." Hắn liền cử theo vài người tiến sâu vào khu rừng tìm kiếm.
Trải qua một tuần trà, từ xa truyền lại tiếng rống của mãnh hổ, không lâu sau, nhóm người đó quay trở lại cùng với xác của một con hổ.
Thanh niên nhân nhìn một lúc vào xác con hổ, nhẹ nhàng mỉm cười nói:" theo cách này ta có thể thấy ngươi rõ ràng là một liệp hộ, bất quá ta vẫn còn nghi vấn, từ đây để ra khỏi vùng núi này nhanh nhất cũng hơn ba ngày, chẳng nhẽ ngươi truy đuổi theo con bạch lộc ba ngày ba đêm?" Sau khi nói xong ngữ khí thanh niên nhân biến lãnh, lấy giọng quát:" trói hắn lại cho ta."
Một vài cao thủ lập tức xông lên, kề lưỡi dao sắc bén lên bộ phận yếu hại trên người Thần Nam.Hắn đơn thương độc mã vô phương đối kháng với vô số cao thủ như thế này, chắc chắn như tì phù hám thụ (kiến càng rung cây???), cho nên hắn không có ý định phản kháng.
Trong lòng thầm than khổ: tưởng rằng vừa mới trốn ra khỏi được ma trảo của tiểu bảo chủ, vậy mà nay lại bị người khác bắt lại làm tù binh.
Đám thủ hạ hướng về phía thanh niên công tử nói:" tam....tam thiếu gia, tại sao lại trói hắn lại, thẳng tay hạ sát hắn là xong chuyện thôi mà."
Thần Nam nghe thấy câu gọi " Tam thiếu gia" không ăn khớp, rời rạc liền nảy sinh ra một chút "hứng thú", càng có thể khẳng định rằng nhân vật này tuyệt không phải là một người bình thường.
Thanh niên công tử nói:" đầu tiên trói hắn lại trước đã, ta cảm thấy người này không như những người khác, trước khi hắn cùng người động thủ, ngay cả ta cũng không phát hiện ra hắn là một võ giả."
Thần Nam thầm nói trong lòng: không phải là ta không tầm thường, mà chính là vì huyền công không được biết đến này mà ta tu luyện không tầm thường.
Thần Nam bắt đầu cuộc sống là tù binh lần thứ hai, nhưng mà lần "đãi ngộ" này sự uy hiếp rõ ràng tốt hơn lần thứ nhất rất nhiêu, tối thiểu nhất là không có người nào xem hắn như là tư hữu tài sản, thỉnh thoảng tìm đến hắn để giải toả sự hưng phấn của bản thân.
Đoàn người này có tính kỷ luật rất cao, không có một câu chữ nào dư thừa khi nói chuyện, chỉ có vị công tử thỉnh thoảng đi đến bên cạnh đám người này thì thầm mấy câu.
Hai ngày sau, Thần Nam không thể nào không ca thán cái số mệnh kỳ lạ của mình, hắn lại có thể lần nữa gặp lại tiểu bảo chủ.
Giờ đây đám người của tiểu bảo chủ chỉ còn dưới mười người, trong cuộc chiến với cự xà, tổng cộng chết bốn tên thị vệ, hai ma pháp sư tập sự, ngay cả những người này thân cũng thụ trọng thương, đến bây giờ vẫn chưa khỏi.
Ngay khi tiểu bảo chủ nhìn thấy thanh niên công tử ở phía sau đoàn người này liền lộ vẽ hoãng sợ, mi đầu bỗng chốc nhíu lại, nhưng chớp mắt phát lộ ra một nụ cười rực rỡ:" Thiên nguyên đại lục thật sự là nhỏ bé, không thể tưởng được lại có thể gặp gỡ tam hoàng tử điện hạ tại đây.
Thanh niên công tử cũng mở miệng cười nói:" đúng vậy,ta cũng không tưởng có thể gặp gở ngọc thể công chúa điện hạ ở đây."
Tiểu công chúa cười nói:" Tam hoàng tử không phải đang hưởng phúc tại hoàng thành Bái Nguyệt quốc hay sao, tại sao lại chạy đến biên cảnh của Sở quốc bọn ta, chẳng lẽ lại có sứ mệnh nào cần đến nước ta ư? Đi sứ nước ta lại không dùng voi tốt để đi mà lại đến vùng thâm sơn này sao."
Từ đằng xa Thần Nam nghe thấy rõ ràng, trong lòng ca thán: ta thật là có tướng "quý nhân mệnh", trước sau có vài ngày, đã có thể gặp được cả công chúa cùng với hoàng tử.
Tam hoàng tử nói:"lời lẽ của ngọc công chúa thật là lợi hại, "" tuỳ ý xâm nhập tha quốc biên cảnh"" tội danh to lớn này tại hạ thật không thể gánh vác nổi. Nếu như tại hạ nhớ không nhầm, dãy núi ở giữa vùng thiên nguyên đại lục này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào.
Tiểu công chúa nói:" tam hoàng tử điện hạ ngày nay lời lẽ cũng thật nhanh nhạy, vậy sao lại vô duyên vô cớ đi đến nơi này, suy cho cùng nơi này cũng gần kề với biên cảnh Sở quốc bọn ta, thật không thể không khiến người nảy sinh ý nghi ngờ."
Tam hoàng tử vẫn mỉm cười," Ha ha, ngọc công chúa thật quá lo lắng, kỳ thật tại hạ có lý do khi đến nơi này, chủ yếu bởi vì nghe thấy ở trong vùng núi Lạc Phong sơn này có xuất hiện một con kỳ lân thần thú, tại hạ muốn thử vận khí mình xem có gặp được con thần thú trong truyền thuyết này không."
Tiểu công chúa nói:" Hả, thì ra là vậy, không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh như thế, đến cả tam hoàng tử của Bái Nguyệt quốc xa xôi cũng biết đến tin tức đó."
Tam hoàng tử nói:" Truyền thuyết kì lân xuất thánh nhân hiện, thần thú hiển thế sẽ làm chấn động thiên hạ, sự kiện này được loan truyền khắp đại lục rất sôi nổi."
Tiểu công chúa thở dài nói:" Ôi! Thật muốn được đi xem xem thử kỳ lân rốt cuộc có hình dạng như thế nào, đáng tiếc ta lại không có cơ hôi."
Tam hoàng tử ngạc nhiên nói:" Công chúa điện hạ tại sao lại nói vậy? "
" Tại hạ trên đường đi đến Lạc Phong sơn thì gặp phải sư phó, người nói rằng ở đó rất nguy hiểm, ngăn cản không cho đi ép ta phải quay về, thật là mất hứng mà!" Trên gương mặt tiểu công chúa bừng bừng sắc giận.
Trong mắt tam hoàng tử thoáng ánh lên một đạo tinh quang, nói:" phải chăng là Gia Cát Thừa Phong tiền bối."
"Còn không phải cái lão đầu tử ấy."
"Gia Cát tiền bối danh động thiên hạ, một thân võ học tu vi siêu phàm nhập thánh, là một tiền bối cao thủ mà tại hạ kính trọng nhất."
"Đúng vậy, nếu như lão đầu tử đó nghe được điều này, nhất định sẽ hết sức vui mừng, biết không chừng sẽ thu ngươi làm đồ nhi."
"Nếu quả thật như vậy, tại hạ cầu mà không được."
Tiểu công chúa cười nói:" Biết đâu chừng lão đầu tử đó đã nghe thấy thì sao, hiện tại chắc đang phân vân nên hay không nên thu ngươi làm đồ nhi đó."
Tam hoàng tử thoáng hiện sắc diện lúng túng, cuời nói:" Ha ha, có thể như thế ư, Gia Cát tiền bối chẳng phải đã gấp rút đến Lạc Phong sơn rồi sao, cho dù tiền bối võ công thông thần, cũng không thể nghe được những lời nói cách người ngoài trăm dặm được?"
Tiểu công chúa cười khì khì nói:"Lão đầu tử đó không an tâm, sợ ta lén lút quay trở lại, ông ta nhất định luôn theo ta trên đường đi."
" Hử, xem ra lão nhân gia rất yêu thương công chúa, lo sợ cô trên đường gặp bất trắc." Tam hoàng tử cười nói.
" Rõ ràng là ngươi không tin ta."
Tam hoàng tử nhìn vào đám thị vệ của tiểu công chúa, nói:" ngọc công chúa, những thủ hạ của công chúa đang thụ thương ư, sao khí sắc họ trông ảm đạm thế kia?
"Đúng vậy, bọn ta trên đường rời khỏi Lạc Phong sơn chạm phải một con viễn cổ cự nhân, may mà lão đầu tử tức thời đến kịp, nếu không thì thật là nguy hiểm." Tiểu công chúa lộ ra thần sắc sợ hãi.
"Thật là vô cùng may mắn! Này, vùng san mạch này thường xuyên xuất hiện quái thú, nếu như không có cao thủ bảo hộ thì các người không xong đâu, nếu không thì thế này, để ta hộ tống các ngươi ra khỏi núi." Tam hoàng tử biểu lộ thần sắc chân thành.
Hàn quang thoáng qua trong mắt cuả tiểu công chúa, mĩm cười nói:" đa tạ tam hoàng tử điện hạ, nhưng bất tất phải làm phiền quý môn, chúng ta đã có lão quỷ sư phó của ta chiếu cố đến rồi.
"Ngọc công chúa điện hạ không cần phải khách khí với ta, gặp phải sự tình này, về tình về lý ta đều phải hộ tống công chúa điện hạ rời khỏi đây, hơn nữa Gia Cát tiền bối cũng không chắc là đã theo sau."
" hảo ý của tam hoàng tử điện hạ ta xin tâm lĩnh, nhưng thật sự chúng ta không cần người hộ tống, miền núi này chính thực là giáp ranh với biên giới nước ta, hầu như là không có quái thú ẩn hiện.
" Không được, tại hạ nhất định phải hộ tống công chúa rời khỏi đây, nếu không trong lòng tại hạ thật sự không an tâm."
Tiểu công chúa không còn cách nào để khước từ, trên mặt xuất lộ thần thái cảm kích, nói:" ta đành phải làm phiền tam hoàng tử rồi."
"ngọc công chúa không cần phải khách khí với tại hạ"
Thần Nam minh bạch khi nhìn thấy toàn bộ sự việc, thầm thán hai người này thật xứng đáng sinh ra trong một gia đình đế vương, chỉ trong khoảnh khắc thời gian ngắn ngủi đã hoàn thành một cuộc " tâm chiến."
Tiểu công chúa dẫn theo đám thị vệ thân thụ trọng thương gặp phải tam hoàng tử của Bái Nguyệt quốc nhưng trong lòng có phần bất an, cô không tin đây chỉ là sự tình cờ, khả năng lớn nhất là đối phương đã chờ sẵn tại đây. Để tự bảo vệ mình, cô ta trước tiên chủ động xuất kích, khiến tam hoàng tử không biết đâu là hư thực, sau đó lại như vô ý nói ra Gia Cát Thừa Phong, khiến tam hoàng tử trong lòng có phần kiên dè. Nhưng mà tam hoàng tử tuyệt không phải hạng tầm thường, trong tâm hắn mặc dù kinh nghi bất định, nhưng tịnh không lùi bước, nếu như cùng nhau đi tiếp, một lúc là hắn có thể thám thính được hư thực.Hai người này có thể nói là ⬘mãn chuỷ quỷ thoại", " hồ thuyết bát đạo".
Hai tốp nhân mã của tam hoàng tử và tiểu công chúa cùng nhau hướng khởi rời khỏi ngọn núi hùng vĩ này, Thần Nam chạy theo phía sau đội ngũ thầm vui mừng, may mà có tam hoàng tử đối phó với tiểu công chúa này, khiến cho tiểu công chúa không chú ý đến hắn đang ở phía sau đội ngũ. Nhưng tình trạng tốt đẹp đó không kéo dài được lâu, bọn thị vệ của tiểu ác ma nhanh chóng phát hiện ra hắn đang bị bắt trói làm tù binh, một tên thị vệ lao lên phía trước thì thầm chuyện gì đó với tiểu ác ma..
Vào khoảnh khắc này, Thần Nam cảm thấy khắp nơi như bị hắc ám bao phủ, thiên không như mất đi sắc thái ( nói đơn giản là trời đất tối sầm lại, tai hoạ sặp chụp xuống đầu hắn ^_^)
Tiểu công chúa trên mặt lộ vẽ hưng phấn, cười hì hì nhìn về phía Thần Nam đang đi, không còn nghi ngờ gì, kể từ lúc cô ta gặp gỡ với tam hoàng tử đây là lúc cô ta biểu lộ tâm trạng chân thật nhất, nhưng mà Thần Nam thà rằng nhìn thấy nụ cười giả tạo đó, chứ thật không muốn gặp phải nụ cười phát ra từ trong lòng cô ta.
Hắn thầm hét lên trong lòng: thần linh ơi, cứu giúp con với. Lúc đầu tam hoàng từ làm sao biết được tại sao tiểu công chúa của Sở quốc này lại đột nhiên hưng phấn phi thường, hắn không nén được thầm phỏng đoán không phải Gia Cát Thừa Phong đã đi xa rồi sao, sau đó hắn nhìn theo hướng mà mục quang của tiểu công chúa đang hướng về, cuối cùng cũng phát hiện ra "căn nguyên" của sự hưng phấn của tiểu công chúa, thì ra đó là do tên tù binh bị bắt mấy ngày trước.
Tam hoàng tử cực kỳ kinh ngac, đối với thân phận của Thần Nam bắt đầu nổi lên sự hồ nghi, hắn khẽ ho một tiếng, nói:" người này trên đường đi lén lút mờ ám đi theo sau bọn ta, sau đó bị thủ hạ của ta bắt được, công chúa điện hạ biết người này ư?"
"Biết, đương nhiên là biết." tiểu công chúa cắn môi, nghiến răng nói: " hắn chính là tiểu thái giám từ trong cung nội ra đây theo ta, lúc đầu đi theo để phục vụ ta, không ngờ khi gặp phải viễn cổ cự nhân, hắn lại là người bỏ chạy đầu tiên. Tiểu Lí Tử ngươi không nghĩ rằng chúng ta lại gặp lại nhau sớm như vậy phải không?"
Thần Nam quả thật đang choáng váng, tự nhiên bị người gọi là thái giám, trong lòng thầm chửi: con xú thí công chúa này, đúng là một tiểu ác ma đáng chết.....
Tiểu công chúa nhìn chằm chằm vào hắn một cách hung dữ, ý tứ trong đó đã hết sức rõ ràng, uy hiếp kiêm dọa dẫm bắt hắn phải phối hợp.
Thần Nam do dự một hồi, cuối cùng khóc lóc nói:" nô tài đáng chết, nô tài thật sự hồ đồ, mong công chúa điện hạ tha chết."
Tam hoàng tử cười nói:" Thì ra là nô tài của ngọc công chúa, xin mời công chúa tự tiện phát lạc hắn." Nói xong liền quay lưng rời đi.
" Ha ha ha...." Tiểu công chúa nhìn vào Thần Nam, trên mặt tràn đầy tiếu ý.
Như có trận hàn phong lướt qua thân thể Thần Nam, không khống chế được thoáng run lên một cái, hắn đè nén thanh âm lại nói:" công chúa điện hạ, chúng ta làm một cuộc giao dịch chứ."
Tiểu công chúa nhớ lại những lời ô ngôn uế ngữ của Thần Nam trước kia, thần tình tức khí giận run lên một hồi, thanh âm sắc nhọn nói:" cùng ta làm một giao dịch ư? Ngươi dựa vào cái gì, ngươi nằm mộng ư."
"Gia Cát Thừa Phong kỳ thật không có ở đây, tam hoàng tử lại muốn đối phó với cô." Trước khi thủ chưởng của tiểu ác ma đánh xuống Thần Nam nhanh nhẹn nói.
Tiểu công chúa tức thời nâng thủ chưởng đang đánh xuống lên, chăm chú quan sát khắp người hắn, nói:" xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi, không thể tưởng được cái tên xú tặc này cũng có đầu óc. Bất quá.......... Trong lòng ta hiện tại đang bực dọc phi thường, giao dịch hãy để sau, hiện tại ta cần nơi để phát tiết!"
"a....." từ trong rừng vang lên tiếng la thất thanh của Thần Nam.
Hòa lẫn trong không gian cùng với tràng cười đắc ý của tiểu ác ma công chúa.
Từ xa đám người của tam hoàng tử nhăn mặt, đối với truyền ngôn về tiểu ma nữ này đã tiến đến nhận thức thêm được một mức độ.
Vành minh nguyệt đã lên cao tận chân trời, ánh nguyệt quang sáng trong như khiết bạch như những cánh lông vũ rãi rắc khắp cả khu rừng, làn gió đêm nổi lên hiu hiu, mang theo hương thơm thoảng thoảng của muôn hoa, làm cho cả vùng núi rừng như được bao bọc trong làn thủy nguyệt, từ xa nhìn vào thật thanh đạm, mờ ảo, hài hòa, trữ tình.
Thần Nam cùng tiểu ác ma công chúa trong một túp lều khẽ thầm trao đổi ý kiến, hai người đã khẳng định được việc gặp gỡ với nhóm người tam hoàng tử không phải là chuyện ngẫu nhiên, trong điều này tất phải có dự mưu từ trước, những người này sớm đã chực sẵn trên con đường xuất sơn này từ lâu rồi.
Tiểu công chúa nói:" ta đã trực giác được việc này ngay từ lúc đầu, bọn chúng muốn gây bất lợi với ta, nhưng ta không thể hiểu được lý do tại sao chúng lại làm điều này.
Thần Nam nói: "Bái Nguyệt quốc cùng Sở quốc có quan hệ như thế nào?"
Tiểu công chúa nói:" Hai nước mấy năm gần đây quan hệ hoàn toàn khả dĩ, chẳng phát sanh được chuyện gì vui vẽ."
"Việc này thật kỳ quái, nếu sự việc như vậy, tại sao chúng lại muốn gây bất lợi cho công chúa."Sau khi Thần Nam trầm tư trong chốc lát, cuối cùng bật cười, nói:" ta đã minh bạch rồi, bọn chúng muốn cướp lấy nhan sắc này."
"Chết đi." Tiểu công chúa hung dữ đấm một quyền vào đầu Thần Nam.
Thần Nam cố chịu đau nhẹ giọng nói:" ta không phải đang giúp công chúa phân tích hay sao, tại sao công chúa điện hạ lại kích động như vậy? việc đó chẳng lẽ không có khả năng xảy ra ư.
"Về phương diện này ngươi không cần phải suy xét, tất cả mọi người đều biết vị tam hoàng tử này không phải là con người thối tha như vậy."
Thần Nam nói:" Vậy sao....vậy nếu hắn muốn bắt công chúa để xem công chúa như một lễ vật đem tặng cho ai đó thì sao."
Nghe Thần Nam đem mình ra so sánh như là một lễ vật, tiểu ác ma công chúa trừng mắt tức giận, lạnh lùng nói:" những lời lẽ bại hoại của người thật quá khó nghe, ngươi không biết ngươi đang nói chuyện với ai ư? Nhưng sau đó cô ta nhanh chóng bình tĩnh trở lại, cô trầm ngâm một lúc, nói:" khả năng đó gần như không có."
"Việc này thật kỳ quái, ngoại trừ công chúa điện hạ ra, còn việc gì có thể khiến tam hoàng tử mạo hiểm như vây, đợi đã........"
"hậu nghệ cung."
"hậu nghệ cung"
Thần Nam cùng tiểu công chúa đòng thời cất tiếng nói.
"Ngày đó lúc công chúa điện hạ dùng hậu nghệ cung bắt chết cự xà, kim quang tiễn hoa phá thiên không chắc chắn bị Tam hoàng tử trông thấy."
" Không quái lạ gì khi thằng cha đó lúc nào cũng nhìn vào cái hộp sau lưng ta, rõ ràng là đã chú ý đến truyền quốc chi bảo hậu nghệ cung của bọn ta." Tiểu công chúa nắm chặt tay lại, nói:" tên bại hoại nhà ngươi đối với hiện tại đã nghĩ ra được đối sách nào chưa?"
" Điều này thật vô cùng khó khăn đối với ta ư, xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy, thị vệ của công chúa điện hạ hiện thân thụ trọng thương, hiện tại không thể sử dụng được, ta làm sao có năng lực xử lý, ta xem nên trực tiếp mang hậu nghệ cung đưa tặng cho tam hoàn tử đã, cái đó gọi là thức thời vụ giả vi...... khà khà." Nhìn thấy tiểu ác ma công chúa khóe miệng phát xuất một tia lãnh tiếu, Thần Nam vội vàng dừng câu nói lại, gượng nở nụ cười.
Tên bại hoại nhà ngươi bây giờ vẫn còn đại ngôn không cùng ta thực hiện giao dịch, đã vậy lại còn không giúp được gì, ha ha, như vậy càng tốt, ta không cần phải lo nghĩ gì khi trừng phạt ngươi, ngươi không biết được hai ngày nay ta tìm ngươi vất vả biết bao, hận không thể lập tức lột da ngươi ra."
Nhìn thấy nụ cười của tiểu ác ma công chúa, Thần Nam không kìm nỗi lạnh rét, " công chúa điện hạ, luc đó ta không phải cố y nhìn trộm công chúa ....tắm(xuất dục)....."
Nghe thấy điều đó, song nhãn công chúa tựa hồ phún xuất ra lữa, " a, ngươi là tên bại hoại đáng chết, vẫn còn can đảm nói đến.....ta phải giết ngươi!"
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp