"Mau nhả ra!"
Sau khi nghe thấy lời nói của họ, tiểu long càng thêm tức giận, lớn tiếng thét:
"Bảo Bảo rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng...ai yo..."
Tiểu long đang định ra đòn, đột nhiên kinh hãi kêu lên:
"Ai yo...ai yo... nó đang bò qua bò lại trong bụng ta...ai yo...."
"Long Bảo Bảo ngươi sao thế." Thần Nam vung Cầm Long Thủ ra, ôm lấy tiểu long vào lòng, vội vàng hỏi:
"Ngươi cảm thấy thế nào? Mau nôn hạt châu tử ra"
"Nó chạy qua chạy lại trong bụng ta, nó... có thể động đậy, ai yo...ta nôn..."
Tiểu long nghe lời Thần Nam, bắt đầu cố gắng nôn châu tử ra ngoài, nhưng chỉ có thể phun ra chút rãi, nó không nôn ra được thứ gì.
"Ai yo...nó hóa thành...nước rồi, đang chảy trong bụng ta... ngứa quá a...."
Tiểu long kêu gào không ngừng, tuy niên không hề có vẻ khổ sở, đều này khiến cho Thần Nam có chút an lòng.
Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương căng thẳng nhìn nó, chờ đợi hạt châu tử kì quái đó tự chạy ra ngoài.
"Ai yo...nó...nó chạy lên đầu ta rồi...." Tiểu long giọng sặc mùi sữa kêu lên.
Lúc này trên đầu tiểu long đột nhiên kim quang bừng sáng, phát ra ánh sáng chói lóa lấp lánh, kim quang phát sáng trong vòng nửa khắc rồi mới từ từ biến mất, tiểu châu tử màu vàng ẩn hiện, khắc ở giữa trán tiểu long¸ giống như con mắt thứ ba, tuy nhiên cũng không có sức mạnh thuộc tính quang mang dao động, so với long lân lấp lánh kim quang của tiểu long, châu tử không nổi bật lắm.
Tiểu long dùng tiểu trảo liên tục ấn xuống dưới, nó đau đớn, rên hừ hừ, nhưng châu tử mọc ở trên, khó mà di chuyển được một chút, cuối cùng nó buồn bã nói:
"Ta cứ cho rằng sắp khai thiên nhãn, kết quả hạt châu tử này không chịu đi, đáng ghét"
Mộng Khả Nhi và Hạng Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn họ còn đau lòng hơn cả tiểu long, bởi vì bọn họ đã không cảm nhận được thần lực đang dao động nữa.