Thần Mộ
Chương 234: Diệt Thiên thần uy
Khi cánh tay duy nhất của Đọa Lạc Thiên Sứ đã hoàn toàn tiến vào trong cửa động hắc ám đó, nét mặt của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lộ ra thần sắc vô cùng thống khổ, hắn không thể dùng hư Không Đạo Pháp nuốt gọn hoàn toàn khi đối phương tiến vào dị không gian, bởi vì sức mạnh của hắn chưa đủ, khó mà chịu đựng được lâu nữa.
Trên người Đọa Lạc Thiên Sứ xuất ra một cỗ sức mạnh hủy diệt thiên địa, "Ầm" một tiếng hất văng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ra, không trung lưu lại một vệt huyết tích, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương miệng thổ huyết, thân thụ trọng thương.
Bên ngoài trường huyên náo cả lên, tận mắt thấy thực lực của Hạng Thiên, Hỗn Thiên đạo Hư Không Đạo xứng danh đệ nhất trong giới tu luyện, không ngờ lúc này đã bị Đọa Lạc Thiên Sứ nhẹ nhàng phá được. Tất cả truyền nhân của thánh địa đều biến sắc, mọi người đều tin rằng nếu đổi lại là họ, khả năng còn khốn khổ hơn cả Hạng Thiên, Càn Thi Phái thật quá đáng sợ, có Thượng Cổ Kì Thi áp trận, có thể xưng là vô địch!
Đây tuyệt đối không phải là dọa người, một tên đệ tử hậu bối có trong tay Đọa Lạc Thiên Sứ mà đã như vậy, trưởng bối của hắn còn đến mức nàoï¼x Không còn nghi ngờ gì , khẳng định là còn có Kì Thi lợi lại hơn! Thậm chí có người còn đoán, tam đại vô địch cổ thi thật ra chưa thật sự bị hủy diệt hoàn toàn, khả năng vẫn còn tồn tại trong nhân gian !
Những tiếng kinh hô vang lên không ngớt từ bốn phía, Đọa Lạc Thiên Sứ đã chết từ lâu, thi thể còn lưu tại thế gian vẫn còn quá đáng sợ như thế!
Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương bị văng ra xa tới mấy chục trượng, sắc mặt hắn đỏ bừng, hổ thẹn vô cùng, Hỗn Thiên hư không đạo chính là vô thượng tuyệt học trong giới tu luyện, không ngờ là nội trong nửa ngày ngắn ngủi, trước sau đã bị hai người phá tan, đây quả thực là một đả kích rất lớn đối với hắn, khiến hắn gần như muốn phát cuồng.
Tà khí trên mặt Cổ Hi càng lúc càng thịnh, hắn nhếch môi cười đắc ý, nhìn Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nói:
"Ta ghét nhất là người nào nghi ngờ thực lực của ta, giờ thì ngươi còn nghĩ là có thể đánh bại được ta nữa khôngï¼x Hiện tại ngươi nên chết đi là vừa!"
Nói xong, hắn không ngừng gõ đồng hoàn, Đọa Lạc Thiên Sứ nhanh như thiểm điện lao về phía trước. Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương sắc mặt đại biến, hiện tại hắn đã không còn một chút năng lực để đối kháng, nếu như phải ngạnh tiếp, rất có khả năng chết dưới tay của Đọa Lạc Thiên Sứ.
"Hừm, đồ vô sỉ, ngươi có dám bỏ tên tử quỷ kia ra mà cùng Hạng mỗ đường đường chính chính đấu một trậnï¼x"
Cổ Hi cười lạnh lẽo: "Đi chết đi ! Người chết thì không có quyền nói !"
Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tức giận vô cùng, hắn bất đắc dĩ phải hạ xuống mặt đất, hòng mong sự bảo hộ của bọn người Tề Đằng. Nhưng đột nhiên hắn lại thay đổi chủ ý, nhanh chóng bay sang phía Mộng Khả Nhi, Đọa Lạc Thiên Sứ mang Cổ Hi truy sát phía sau không tha.
Mộng Khả Nhi vừa kinh ngạc vừa giận dữ, không ngờ được Hạng Thiên trong tình huống như vậy mà vẫn không quên kéo nàng xuống nước theo, nếu như chỉ đơn giản đối địch với một mình Cổ Hi, nàng tuyệt không e ngại. Nhưng có thêm Đọa Lạc Thiên Sứ, cho dù là ngũ giai tuyệt thế cao thủ, sợ rằng cũng không nắm chắc phần thắng.
Sau khi Cổ Hi truy kích đến chỗ Mộng Khả Nhi, Hạng Thiên sớm đã dừng lại, đánh mạnh một quyền về phía hắn. Cổ Hi cười lạnh, Đoạt Mệnh Thi Hoàn trong tay không ngừng gõ vào nhau, Đọa Lạc Thiên Sứ tựa như một thần ma, xuất ra tử khí ngập trời, phách độc chưởng về phía trước, cả Mộng Khả Nhi cũng bị bao bọc vào bên trong.
Mộng Khả Nhi hết cách, bốn cánh ngọc liên bảo hộ thân thể, năm cánh ngọc liên bay ra, chém xuống Đọa Lạc Thiên Sứ.
Trên cao không hai thánh địa truyền nhân có thể phi không liên thủ đại chiến với Đọa Lạc Thiên Sứ, bọn họ tuy biết rõ đạo lý bắt giặc trước tiên phải bắt tướng, Cổ Hi chính là người chỉ huy cần phải đánh trước, nhưng Đọa Lạc Thiên Sứ phòng thủ quá lợi hại, một cánh tay duy nhất, một đôi cánh tựa như tường đồng vách sắt, gần như là miễn dịch với mọi công kích vật lý, bọn họ căn bản không thể đột phá được.
Mộng Khả Nhi càng đánh càng kinh hãi, đối diện với đối thủ mà mọi công kích vật lý đều vô hiệu này, nàng thật sự không có biện pháp nào cả, cuối cùng đành thi triển bí pháp Ngũ Hành Lôi Điện của Đạm Thai thánh địa, thiểm điện cuồng mãnh từ cao không phách xuống, tiếng sấm điếc tai không ngừng vang lên, những tia lửa điện cự đại xuất hiện tại không trung, rực rỡ chói mắt.
Đạo gia pháp môn này dẫn đến ngũ hành lôi điện, so với Tây phương ma pháp sư có thể thi triển điện hệ ma pháp, không biết là mãnh liệt hơn bao nhiêu lần. Nhưng lôi điện cuồng mãnh như vậy, cũng vô pháp lay động, làm thương tổn Đọa Lạc Thiên Sứ chút nào, điều không ngờ là nó há miệng ra hấp thu tất cả lôi điện vào, thật quá sức khủng bố !
Đọa Lạc Thiên Sứ khi chết tuy đã không còn toàn bộ thần thông lúc sinh tiền, nhưng nó vẫn có thể thi triển một số thần thông nhất định, uy lực cũng tuyệt luân như xưa, họa may từ ngũ giai cao thủ trở lên mới có khả năng đối địch !
Mặc dù Mộng Khả Nhi nắm trong tay không ít đạo pháp kỳ diệu, nhưng nàng lại không hành sự lỗ mãng như Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nếu không sớm đã bị thương trong tay Đọa Lạc Thiên Sứ rồi. Bất quá cho dù như vậy, nếu cứ kéo dài thì bị thụ thương hay bại trận chỉ là chuyện sớm muộn.
Mộng Khả Nhi cau mày, nàng không muốn bỏ chạy xuống cầu đến sự viện trợ từ dưới mặt đất, nàng không muốn bị mất mặt trước mấy vạn quan chiến giả phía dưới.
Trên không trung ba thân ảnh không ngừng thay đổi phương vị, nhanh chóng chuyển đổi vị trí.
Rào rào !
Vài tiếng động phá không vang lên, Mộng Khả Nhi đã thành công trong việc dụ Đọa Lạc Thiên Sứ đến gần chỗ Thần Nam đang đứng.
"Ta ï¼ ï¼’ï¼&ï¼ ï¼’......" Thần Nam chửi thầm trong lòng, Mộng Khả Nhi đáng ghét đến cực điểm, nhân lúc hắn không lưu ý, đã dẫn lửa đến đây.
Hơn nữa sau khi đến, Mộng Khả Nhi còn mượn sự công kích từ chưởng lực của Đọa Lạc Thiên Sứ, nhanh chóng tránh bay ra ngoài mấy chục trượng, cách xa khỏi chiến trường, trong mắt người khác không phải là nàng ta lâm trận bỏ chạy, mà là do tránh công kích mãnh liệt, tạm thời tránh mũi nhọn mà thôi.
Lúc này, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương cũng bị hất văng cách đó không xa, Đọa Lạc Thiên Sứ vì truy kích Mộng Khả Nhi mà đến gần Thần Nam, dưới sự khống chế của Cổ Hi liền đẩy tới trước một chưởng.
Tử Kim Thần Long kêu gào loạn lên, vội vã né tránh, nhưng Đọa Lạc Thiên Sứ truy sát không tha, Thần Nam đại nộ, làm sao cũng không ngờ được chiến hỏa lại cháy lan đến người hắn nhanh như vậy được, liền xuất ngay Diệt Thiên Thủ ứng chiến.
Cổ Hi và Đọa Lạc Thiên Sứ vẫn chưa rõ chuyện gì, thì đột nhiên bị một tử kim đại thủ xuất hiện trước mặt tóm gọn, thủ chưởng cự đại che khuất cả mặt trời, tóm bọn họ vào trong, dùng lực bóp chặt, như muốn biến bọn chúng thành bột phấn.
Những quan chiến giả trên mặt đất xôn xao cả lên, bọn họ thấy Thần Nam thi triển Diệt Thiên Thủ thần bí lần nữa, đương nhiên vẫn chưa phát giác ra tử kim thần thủ hình thành như thế nào. Bất quá trông thấy nó đã tóm được Đọa Lạc Thiên Sứ đó vào trong, mọi người đều hưng phấn không thôi, toàn trường nổi lên một trận cao trào nữa sau khi Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đánh Đọa Lạc Thiên Sứ rơi xuống mặt đất.
Những truyền nhân thánh địa đều trợn mắt há miệng, không ngờ được Thần Nam vừa ra tay đã giam cầm được địch nhân gần như là không thể chiến thắng được trong tay, mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị.
Bất quá chỉ có bản thân Thần Nam là biết rằng, Diệt Thiên Thủ khó có thể hủy diệt được Đọa Lạc Thiên Sứ và Cổ Hi, Đọa Lạc Thiên Sứ dùng đôi cánh bảo vệ Cổ Hi, nó còn dùng cánh tay duy nhất của mình đột phá quang chưởng thoát ra ngoài.
Thần Nam thật có chút chấn kinh, không một ai biết rõ uy lực của Diệt Thiên Thủ bằng hắn, nếu như là người thường mà bị bóp như vậy, e là đã biến thành một đống bầy nhầy, nhưng Đọa Lạc Thiên Sứ này thân người giống như là kim cương, gần như là miễn dịch với vật lí công kích!
"W..ào..o...... đáng sợ ! Con bà nó, đúng là quái vật đánh không chết a!"
Tử Kim Thần Long kêu ầm lên những câu vô cùng bất nhã, nó ở rất gần, nên nhìn rất rõ, mắt thấy Diệt Thiên Thủ quang mang càng lúc càng ảm đạm, tên lệ quỷ bên trong dường như sắp sửa thoát ra ngoài.
Thần Nam nghiến chặt răng, điên cuồng vận công lực, nhưng vẫn không thể làm trọng thương Đọa Lạc Thiên Sứ, cuối cùng hắn huy động cả tay phải, hung hăng nhắm xuống phía dưới. Tử kim thần chưởng của hắn thực hiện một động tác độc nhất vô nhị, ném Đọa Lạc Thiên Sứ và Cổ Hi bị giam giữ bên trong xuống đất.
"Oanh"
Một thanh âm chấn thiên vang lên, mặt đất rung chuyển, Đọa Lạc Thiên Sứ bị ném mạnh xuống đất, một cái hố sâu cự đại xuất hiện chính giữa trường đấu, vết nứt cực lớn lan rộng ra bốn phương tám hướng.
Bất quá tử khí hộ thể vô tận của Đọa Lạc Thiên Sứ, tương đương với chân khí hộ thể của vũ giả, căn bản không có gì đáng ngại, Cổ Hi thì được nó bảo bọc cẩn thận trong đôi cánh nên không hề bị thương tổn chút gì.
"Boong boong"
Đoạt Mệnh Thi Hoàn không ngừng gõ vào nhau, Đọa Lạc Thiên Sứ lại bay lên trời.
"W..ào..o...... Mẹ ơi !"
Tử Kim Thần Long không quan tâm đến thể diện, lại bắt đầu mở miệng dùng tiếng người chửi rủa:
"Còn sống dai hơn cả Cửu Mệnh Thần a! Quái vật như thế này làm sao mà đánh a ? Ta đại diện cho thái dương khinh bỉ tên quái vật nhà ngươi, ta khinh!"
Tuy không thể hủy diệt Đọa Lạc Thiên Sứ, nhưng có thể ném nó xuống đất như vậy, cũng đã đủ làm kinh hãi thế tục lắm rồi, biểu hiện của tên quái vật này lúc nãy quá kinh nhân, gần như là vô địch. Ngoài trường tiếng hoan hô vang trời.
Cổ Hi sắc mặt tái xám, tuy thân thể không bị thương, nhưng vừa rồi thật quá mất mặt, điều quan trọng nhất là cho đến hiện tại hắn cũng vẫn chưa rõ tử kim thần thủ đã xuất hiện bên cạnh hắn như thế nào.
Lần này hắn bỏ qua Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, hậm hực nhìn chằm chằm vào Thần Nam, rồi ngự trên đọa lạc thiên sứ nhanh chóng lao về phía trước.
Thần Nam thầm kêu khổ, bị tổ hợp quái vật bất tử này nhắm vào, đã không còn đường lui, e là chỉ còn cách liều chết.
Đã không thể tránh khỏi một trường ác chiến, Thần Nam đành theo nguyên tắc "tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương", Diệt Thiên Thủ lại một lần nữa xuất kích. Tử kim đại thủ đột ngột xuất hiện sau lưng tổ hợp quái vật, tóm lấy cả bọn, sau đó ném xuống mặt đất.
"Oanh"
Một tiếng động long trời lở đất vang lên, cũng giống như lúc nãy, tổ hợp quái vật lại tạo thành một hố sâu trên mặt đất.
Từ lúc bắt đầu đến giờ, tổ hợp quái vật luôn chiếm được thượng phong, mãi đến khi giao thủ với Thần Nam mới bị thất thế. Mấy vạn tu luyện giả quan chiến sôi sục lên, ồn ào hoan hô, hiển nhiên là tuyệt đại đa số mọi người đều không có cảm tình với Càn Thi phái, đều hi vọng Cổ Hi đại bại.
"Ách a......" Cổ Hi tức điên người, ngẩng đầu lên trời hống lên giận dữ, sau đó lại ngự trên Đọa Lạc Thiên Sứ bay lên không trung.
Bất quá lần này hắn vừa rời khỏi mặt đất chưa được ba trượng, thì một tử kim đại thủ lại đột ngột xuất hiện trên đầu hắn, Diệt Thiên Thủ lần này không không bao bọc tổ hợp quái vật này vào trong, mà lại trực tiếp ấn mạnh xuống.
Tử quang lóe lên, "Oanh" một tiếng cực lớn, Diệt Thiên Thủ to đến cả trượng hung ác ấn xuống tổ hợp quái vật, đè mạnh bọn chúng xuống ngay hố sâu mới nãy, làm cát bụi bay lên mù mịt.
Nếu như không phải là Đọa Lạc Thiên Sứ đột nhiên vòng đôi cánh lại, thì lần này Cổ Hi thật sự có khả năng bị trọng thương.
Bên ngoài huyên náo, đây đơn giản là không thể nào tin nổi, Diệt Thiên Thủ thật sự quá thần dị, tất cả mọi người thủy chung vẫn chưa biết nó hình thành như thế nào, quan trọng nhất là nó đã liên tục gần như là đè bẹp tử cái tổ hợp quái vật vô địch.
Mấy truyền nhân thánh địa đều biến sắc, Đọa Lạc Thiên Sứ gần như là miễn dịch với những công kích vật lý này, nếu như hoán đổi lại là họ và Thần Nam đối địch, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, nghĩ đến đây, tất cả đều thấy lạnh gáy.
Cổ Hi giận đến điên người, không ngờ là đã liên tiếp mấy lần bị người khác hạ nhục ném xuống đất như vậy, thà là giết hắn đi còn dễ chịu hơn nhiều.
"ách a......" hắn đứng dậy, ngửa đầu lên trời hét lớn.
"A a a a, a con bà ngươi! Ta không tin là ta không đánh chết được ngươi!"
Thần Nam có phần tức giận, Diệt Thiên Thủ liên tục xuất thủ.
"oanh" "oanh" "oanh"
Cổ Hi và Đọa Lạc Thiên Sứ bị nện lún sâu vào trong đất.