Thần Mộ

Chương 122: Trừng phạt tiểu công chúa


Chương trước Chương tiếp

Thần Nam biết rõ Tiểu Công chúa bản tính rất khó chịu nên không muốn cùng nàng dây dưa, liền cất lên tiếng chào hỏi cho yên thân: "Tiểu Ác ma, sao ngươi lại tới đây?"

"Ta hả? Ta đương nhiên là tới giúp ngươi" Tiểu Công chúa nở một nụ cười mê người, quả thực có thể xưng là khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng mà Thần Nam không cho rằng như vậy. Trong con mắt của hắn, nụ cười của Tiểu Công chúa không thể nghi ngờ, chính là tà ác. Hắn tựa hồ thấy được một ác ma đầu mọc hai sừng, lưng mọc cánh dơi đang giương nanh múa vuốt hăm dọa hắn.

"Tiểu Ác ma, ngươi giờ không nên làm loạn. Bây giờ tuyệt đại đa số mọi người đã biết rõ thân phận của ta, khẳng định cũng không ít người đoán ra thân phận của ngươi. Trong con mắt của mọi người, ngươi là một công... Cần phải chú ý tới lễ tiết đó!" Thần Nam liếc mắt tới gã ma pháp sư dưới chân, đem từ "chúa" trong chữ "công chúa" nuốt lại.

Quả thực, từ khi thân phận của Thần Nam bị phơi bày dưới ánh sáng, thân phận của Tiểu Công chúa cũng đã làm một số người hoài nghi, bây giờ đã có một số ít người đã biết được thân phận của nàng.

Tiểu Công chúa hừ lạnh một tiếng, nói: "Biết thì đã làm sao? Hắc hắc, ta bây giờ đang muốn giúp ngươi giải quyết tên ma pháp sư dưới chân, xem ngươi thể hiện hành động rơi tự do." Nụ cười của nàng vô cùng tà ác.

Thần Nam thật bị dọa đến nhảy dựng lên. Nếu là trên mặt đất, hắn không việc gì phải sợ, nhưng bây giờ đang ở trên không trung, còn Tiểu Công chúa giảo hoạt đã có phi thú Hổ Vương tương trợ. Hắn lập tức có cảm giác không ổn, vội vàng nói với gã ma pháp sư: "Mau mau hạ xuống mặt đất."

Gã ma pháp sư trên lưng đeo thêm một người, sớm đã thấy kiệt sức chịu không nổi, lúc này mặt mày đã nhăn nhó khổ sở, vừa nghe được lời ấy nhanh chóng bay hạ xuống.

Tiểu Công chúa cười hì hì nói: "Muốn chạy ư? Không có dễ dàng vậy đâu! Tiểu Ngọc! Mau công kích bọn chúng, làm cho tên gia hỏa từng khi dễ chúng ta rơi chổng vó lên trời."

Hổ vương há mồm phun ra một luồng hỏa diệm lớn, hướng Thần Nam cuốn tới. Ma Pháp Sư đối với ma pháp nguyên tố đang ập tới trên không trung đặc biệt mẫn cảm, phát giác phải chịu công kích, bản năng trỗi dậy. Hắn lập tức niệm động chú ngữ dựng lên một tấm màn nước, chặn ngọn hỏa diệm bật trở lại.

Thần Nam mừng rỡ không xuất thủ, cẩn thận giương mắt nhìn Hổ Vương đang đuổi sát không tha phía sau. Tiểu Công chúa tức giận, hét lên với gã ma pháp sư: "Đồ đần độn! Ngươi bị hắn khi dễ như vậy, giờ lại còn giúp hắn. Nếu ngươi còn xem mình là nam nhân, hãy mau đem hắn quẳng xuống đất."

Ma Pháp Sư chẳng phải không muốn đem Thần Nam ném đi, nhưng hắn biết chỉ hơi có chút vọng động, lập tức sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ngay từ đầu, hắn đã nhanh chóng bị Thần Nam khuất phục, có thể thấy được hắn là một kẻ ham sống sợ chết, lúc trước đều đã thỏa hiệp, bây giờ hắn thật không muốn mạo hiểm phản kháng lại.

Tiểu Công chúa thấy kêu gọi căn bản không có tác dụng gì, hơn nữa lại càng lúc càng gần mặt đất nên nàng có chút lo lắng, đành phải mệnh lệnh cho Hổ Vương phát động ma pháp công kích mãnh liệt hơn.

Tiểu Ngọc với Thần Nam không có một nửa điểm hảo cảm, chỉ có oán khí sâu nặng, bây giờ xuất hết lực lượng, bay vòng quanh Thần Nam và ma pháp sư điên cuồng oanh kích.

Ma pháp sư lúc trước đã bị mất quá nhiều pháp lực, bây giờ không còn bao nhiêu khí lực. Hắn thầm mắng mình một tiếng đồ ngốc, không thể ngăn cản được lâu hơn sự công kích của Hổ Vương, nhăn mặt kêu gọi Thần Nam.

Thần Nam chém tới một đạo đao khí, đem ma pháp công kích của Hổ Vương nhất nhất hóa giải. Tiểu Công chúa vừa tức vừa suốt ruột, không nghĩ trên không trung cũng không thể hạ Thần Nam.

Tu Luyện giả trên mặt đất giật mình nhìn lên trời, không tưởng hiện tại lại bất ngờ xảy ra một trận không chiến, sự kiện đột ngột này liền hấp dẫn tất thảy ánh mắt mọi người. Có thể dự đoán, đoạn thời gian sau này, cái tên Thần Nam tất nhiên sẽ lại trở thành tiêu điểm cho mọi người đàm luận.

Thần Nam nhìn Tiểu Công chúa đang bay vòng vòng quanh mình, khóe miệng mỉm cười, nhỏ giọng truyền âm tới tên ma pháp sư: "Dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi phóng tới con Phi hổ đó, ta cam đoan ngươi trong quá trình đó sẽ không bị tổn hao chút gì."

Ma Pháp sư do dự một chút, rồi sau đó đình chỉ thế rơi xuống, rất nhanh hướng Tiểu Công chúa phóng tới.

Tiểu Công chúa sợ hãi nhảy dựng lên, không nghĩ đối phương đột nhiên phản công lại. Nàng vội vàng ra lệnh Tiểu Ngọc tránh né. Nhưng đã quá muộn, Cầm Long Thủ của Thần Nam nhanh như chớp phóng ra, một quang chưởng màu vàng thật lớn phát tán ra ánh sáng dịu nhẹ bao phủ nàng và Hổ vương. Cả hai không kịp phản kháng liền bị cuốn đi, tuyệt học này khiến cho vô số người trên mặt đất kinh hãi.

"A! Lại là chiêu thối nát đó..." Tiểu Công chúa ở bên trong bàn tay ánh sáng giãy dụa, la hét. Lúc trước tại Sở quốc từng bị Thần Nam dùng Cầm Long Thủ tóm lấy, làm nàng chút nữa trở thành thị nữ của Thần Nam, bây giờ lại bị tuyệt học này vây khốn, khiến nàng vừa tức vừa hận.

"Ha ha... Tiểu Ác ma! Ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, bây giờ nhất định phải cho ngươi vài bài học." Thần Nam nhìn một người, một hổ không ngừng giãy dụa, cười lớn.

"Ngươi... Ngươi dám?" Tiểu Công chúa chột dạ kêu lên: "Không được quên ngươi là nô lệ của ta. Người đã cùng ta ký khế ước, ngươi nếu dám đối với ta bất kính, ta đem nó truyền ra ngoài..."

Thần Nam nghe xong lời nói đó liền cảm thấy cảm thấy tức điên lên. Hắn nhớ tới cảnh ngộ bi thảm gặp phải ở Sở quốc tây. Hắn nhanh chóng thu lại Cầm Long Thủ, chụp lấy lấy Tiểu Công chúa, rồi sau đó bay người nhảy lên lưng Hổ Vương.

"A! Bại hoại chết tiệt! Ngươi buông ta ra..." Tiểu Công chúa vừa kinh vừa sợ. Nàng trong lòng tức giận không thôi, mỗi lần mưu toan hại Thần Nam, kết quả cuối cùng tựa hồ đều xui xẻo.

Nhìn bộ dạng bên ngoài thì hung dữ bên trong lại run rẩy của Tiểu Công chúa, Thần Nam cười hắc hắc, khiến Tiểu Công chúa dựng tóc gáy. Lúc này thoát khỏi sự trói buộc của Cầm Long Thủ, Hổ Vương bắt đầu giãy dụa, muốn đem kẻ nó vạn phần căm ghét là Thần Nam ném ra khỏi người mình.

Thần Nam dùng nắm tay đánh vào đầu nó một cái, quát: "Chủ nhân của ngươi đang trong tay ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta đem ả ném đi xuống hả?"

Hổ Vương thật có thể nói là vạn phần ủy khuất. Đại cừu nhân hiện ngồi trên lưng nó, nhưng không biết làm thế nào, cuối cùng đành ngưng giãy dụa.

Ma pháp sư thấy Thần Nam nhảy lên lưng Hổ Vương, ánh mắt liền xoay chuyển, muốn nhân lúc này đào tẩu. Thần Nam nhìn ra ý đồ của hắn, cười lạnh nói: "Ngươi nếu tự tin nhanh hơn Hổ Vương này thì cứ đào tẩu thử xem!"

Nghe xong lời ấy, ma pháp sư thân thể run lên, cuối cùng không dám nhúc nhích.

Lúc này Tiểu Công chúa tay, chân, miệng đều động, giống như con báo cái hướng Thần Nam vừa cào, vừa đá, vừa cắn, miệng còn không ngừng chửi mắng: "Bại hoại chết tiệt! Ta cắn chết ngươi, đá chết ngươi, cào chết ngươi..." Nàng hiểu rõ lòng Thần Nam, biết tình cảnh trước mắt của hắn, khẳng định sẽ không cùng Sở quốc trở mặt. Cho nên mặc dù bây giờ nàng rất sợ hãi, nhưng vẫn không tỏ ra yếu thế.

"Ai ui! Tiểu Ác ma dám cắn ta thật?" Thần Nam trong lúc không để ý thật sự bị nàng ta cắn một cái vào tay, đau đến mồm miệng nhăn nhó. Hắn rất nhanh gỡ cái miệng nhỏ nhắn của nàng, rồi sau đó tương nàng ta đặt ngang trên lưng Hổ Vương, giơ tay lên trên cái mông tròn trịa, đầy đặn của nàng phách tới ba chưởng.

"Chát! Chát! Chát!"

"Ai u... Bại hoại! Ngươi dám đánh ta? Ta với ngươi chưa xong đâu..." Tiểu Công chúa vừa thẹn vừa tức, không ngừng vùng vẫy.

Thần Nam nghĩ tới đủ loại việc đáng giận của Tiểu Công chúa, lại còn muốn công bố thiên hạ về cái khế ước bán thân ấy, hắn cảm giác trong người tựa hồ có một ngọn lửa thiêu đốt, lập tức không do dự nữa, giữ chặt thân thể mềm mại của nàng, vung tay đánh loạn xuống mông nàng một trận.

"Phách! Phách!..." Mấy tiếng không ngừng vang bên tai, trên mặt đất mọi người ngước nhìn đều giật mình há hốc miệng. Tiểu Công chúa nhìn thấy mọi người phía dưới chỉ chỏ, xấu hổ không biết dấu mặt vào đâu.

Công chúa của một nước không ngờ lại bị người ta đối đãi như vậy trước công chúng, còn thành ra thể thống gì. Tiểu Công chúa xấu hổ quá liền khóc váng lên, cuối cùng không thể không thỏa hiệp, nói: "Ai u... Bại hoại, ta sau này cũng không hại ngươi nữa... Mau dừng tay! Ai u.... Mau dừng tay... Nếu tỷ tỷ ta mà biết, tỷ ấy sẽ không buông ta ngươi đâu... Ai u..."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...