Thần Mộ
Chương 113: Thần thú hộ thể
Năng lượng khổng lồ từ cao không giáng xuống, nhưng ma khí giữa không trung giống như thủy triều đó lại thối lui về hướng đông nam.
Thần Nam và Tam đại tuyệt thế cao thủ chứng kiến Vô Danh Thần ma thối lui, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Bọn họ bảo hộ Tiểu Long nhanh chóng lùi ra xa, nếu có thể tránh được cổ lực lượng khủng bố ngất trời trên không kia nữa là bọn họ triệt để an toàn.
Nhưng công kích khủng bố đó, uy lực to lớn vô song, tuy bọn họ đã nhanh chóng tránh, nhưng rốt cục vẫn không hoàn toàn thoát khỏi. Vì bảo hộ cho Tiểu Long nên sau đó Tam đại tuyệt thế cao thủ đã thụ trọng thương khi chạm với rìa của nguồn năng lượng phong bạo đó. Cả ba đều thổ huyết, thân người dạt về sau hơn hai mươi trượng. Rừng trúc bị một trận tàn phá khủng khiếp.
Sau khi Tam đại cao thủ bị năng lượng phong bạo công kích phải dạt ra, Thần Nam liền phải hứng gánh nặng, lực lượng khổng lồ như cơn sóng khổng lồ đó lao thẳng về phía hắn. Tiểu Long tựa hồ biết Thần Nam đích thật lực bất tòng tâm, nó muốn cố gắng mang Thần Nam ra xa khỏi biển năng lượng đó, nhưng lúc này nó đã hư nhược vô bì, sớm đã không còn sức lực, chỉ có thể dùng miệng kéo áo của Thần Nam.
Thần Nam cảm động. Ở vào thời khắc sinh tử tồn vong như thế này, Tiểu Long vẫn luôn nhớ đến hắn!
"Long Bảo Bảo! Ta nhất định sẽ cứu được ngươi! Vì cứu Thần Hi, ta đã một lần Nghịch chuyển huyền công, vì cứu ngươi, ta có thề lần thứ nhì Nghịch chuyển huyền công!" Trong chớp mắt này, Thần Nam đã đưa ra quyết định. Hắn bất quản huyền công nghịch chuyển sau này sẽ gây ra hậu quả đáng sợ gì, vì cứu mạng Tiểu Long, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất nhưng lại hiệu quả nhất, trong một chớp mắt tự mình đạt đến tối cường!
Tiểu Long phát xuất tiếng rền rĩ nho nhỏ. Cặp mắt rồng to đùng ươn ướt.
Tất cả điều này chỉ phát sinh trong một chớp mắt.
Kim quang tán phát từ thân thể của Thần Nam đã thu liễm, một đạo hắc mang từ trong nội thể hắn phát xuất, bao bọc xung quanh người hắn. Hắn thét lớn: "Thông Thiên Động Địa Ma Công!"
Tu vi của hắn gần đây đại tiến, chuyên cần tu luyện huyền công gia truyền. Huyền môn kỳ công cần phải công lực rất mạnh mới có thể thi triển được. Thông thiên động địa ma công chính là kì trung chi nhất, công pháp như tên gọi, luyện đến cực chí cảnh giới có thể thông thiên động địa. Nó kì lạ nhất ở chỗ là có thể làm cho lực lượng ngoại giới tập hợp lại tiêu tán ra vô hình, chính xác mà nói là làm cho lực lượng ngoại giới tập hợp lại dẫn xuất ra ngoại thể, khiến thương tổn của thân thể giảm thiểu đến mức thấp nhất.
Thần Nam song thủ nắm chặt ngọc Như ý, giơ lên cao, kháng cự lại với năng lượng phong bạo khủng bố. Ngọc Như ý phát quang mang đại thịnh, phong cuồng thu nạp năng lượng phong bạo đang đổ về phía nó.
Những sóng năng lượng của ma khí bao trùm bên ngoài thân thể hắn cũng bị dẫn đạo vào trong. Trong nội thể hắn, Thông thiên động địa ma công đang phong cuồng vận chuyển. Lực lượng cuồng mãnh hùng dũng thông qua thân thể hắn bị dẫn đạo hướng xuống phía dưới. Dưới chân hắn đang đứng là một vết nứt khổng lồ.
Lúc này Thần Nam giống như một ma thần cái thế. Toàn thân hắn hắc mang vô cùng vô tận, năng lượng cuồng bạo lưu chuyển tùy tiện tất cả đều bị nạp nhập vào trong. Hắc mang tựa một tấm ma thuẫn, chống cự lại cỗ sức mạnh khổng lồ đó, làm cho chỗ Tiểu Long đứng sau lưng hắn biến thành một khoảng không gian yên tĩnh.
Thần Nam vừa rồi cũng đã vận toàn lực, nhưng năng lượng phong bạo hung mãnh quá thái, cuối cùng hắn vẫn bị năng lượng phong cuồng đó tùy tiện hất văng ra.
Đến Tiểu Long bị năng lượng mãnh liệt bao trùm, nó phát ra một tiếng kêu thống khổ. Tiếng kêu như vang tới tận chín tầng mây. Toàn thân nó trên dưới huyết chảy đầm đìa, gần như tất cả kim lân cũng đã bị rơi xuống, tại không trung không ngừng chao đảo, cuối cùng bị năng lượng phong bạo công kích bay dạt ra, rơi xuống cách chỗ Tiểu Thần Hi đang đứng không quá ba trượng.
"Không, Tiểu Long Long..." Tiểu Thần Hi vội chạy tới ôm lấy đầu Tiểu Long vào ngực, nức nở gọi: "Tiểu Long Long! Ngươi tỉnh lại đi... Hu hu... Mau tỉnh lại đi ..."
Tam đại tuyệt thế cao thủ và Thần Nam lảo đảo. Trên mặt bốn người đều nhợt nhạt. Tam đại tuyệt thế cao thủ tu vi tuyệt thế, Thần Nam có ngọc Như ý bảo hộ, dù là như vậy, năng lượng phong bạo đó dù mỏng manh nhất cũng làm bọn họ thụ nội thương nghiêm trọng.
Bọn họ nhất tề hướng về Tiểu Long, trong lòng bốn người dâng lên cảm giác đâu xót vô hạn. Tuy Tiểu Long vừa rồi đã hóa thân thành Lục Giai Thần Linh long, nhưng sớm đã bị sút giảm năng lượng, căn bản vô phương đối kháng với năng lượng phong bạo khủng bố đó, hiện tại chỉ sợ rằng...
Bốn người bước đến bên cạnh Tiểu Thần Hi, phát giác toàn thân Tiểu Long sớm đã lạnh ngắt. Trong lòng cả bốn đều vô cùng thương tâm. Long Bảo Bảo vừa mới hóa thân thành Thần Linh long không ngờ giờ đã chết rồi!
"Hu hu... Tiểu Long Long! Ngươi mau mau tỉnh lại đi! Không được ngủ... Hu hu hu..." Tiểu Thần Hi khóc lóc thảm thương, khuôn mặt nhỏ ướt đẫm lệ.
Tuy nhiên tại thời khắc đó, chuyện làm người ta kinh dị đã phát sinh. Khi nước mắt của Tiểu Thần Hi rơi xuống thân rồng đầy tiên huyết, bỗng nhiên tán phát ra quang hoa bảy màu! Tất cả điểm điểm quang hoa nhanh chóng thấm vào trong thân Tiểu Long.
Tiểu Thần Hi tựa hồ không biết điều đó, nên vẫn không ngừng khóc, lệ châu không ngừng rơi xuống, quang hoa bảy màu không ngừng xuất hiện. Lúc này, thân thể Tiểu Long đột nhiên động đậy một cái, rồi nó chầm chậm mở mắt ra, hư nhược hạ long đầu xuống, dụi dụi vào má của Tiểu Thần Hi.
"A! Tiểu Long Long! Ngươi tỉnh lại rồi, đây là thật phải không?!" Tiểu Thần Hi lại lệ tuôn như mưa, không dám tin nhìn Tiểu Long.
Dị biến lại phát sinh lần nữa. Thân thể của Tiểu long tán phát ra một phiến kim quang lóa mắt, nó chầm chậm cử động, thân thể từ từ thu nhỏ lại, từ từ biến đổi, sau cùng hóa thành một đạo hư ảnh, cuốn ghì lấy một cánh tay của Tiểu Thần Hi rồi từ từ lẫn vào trong da thịt cô bé.
Trong trường vài người không kìm được kinh ngạc. Không ai nghĩ được sự tình phát sinh quỷ dị như vậy. Trên cánh tay trái của Tiểu Thần Hi xuất hiện một đạo kim quang lấp lánh của Tiểu Long, màu sắc tươi sáng, sống động như thật.
Lại thêm một lúc lâu nữa, cánh tay áo đó nhẹ bay lên, Tiểu Long đã biến mất. Tu đạo giả dáng vẻ như thần tiên đó thở dài lẩm bẩm một mình: "Không lẽ đây chính là Thần thú hộ thể trong truyền thuyết?" Hai vị tuyệt thế cao thủ còn lại cũng trầm ngâm, gật đầu.
Bọn họ kinh dị nhìn Tiểu Thần Hi, xem xét tỉ mỉ từ đầu đến chân. Ba người thân ái xoa đầu, lau lệ trên mặt nó, sau cùng bỏ đi.
Thần Nam khi nghe bốn từ 'thần thú hộ thể' đó nhất thời đã minh bạch được ⬎ nghĩa hàm chứa trong đó. Trong thần thoại truyền thuyết những tu luyện giả cường hoành đạt đến cực chí cảnh giới, thường đến những nơi thâm sơn đại trạch để truy tìm thần thú, một khi phát hiện liền cường hành thuần phục, sau đó lợi dụng đặc điểm bọn chúng có thể ảo hóa hình thể thành nhỏ hoặc lớn, tiến hành phong ấn lên các bộ vị trên thân thể chúng.
Thể phách của thần thú nói chung cường hãn vô cùng, nó bị phong ấn lên các bộ vị đó, nơi đó liền giống như một tầng thần giáp, ngoại lực khó thương tổn được, hơn nữa thần thú có thể tùy thời bị chủ nhân triệu hoán khi cần.
Xét trên một góc độ khác mà nói, loại tình huống này thần thú gần như thành nô tài cho chủ nhân. Bất quá nếu thần thú thụ thương, tính mệnh gặp nguy hiểm, có thể mượn thân thể của chủ nhân, tự nó tiến hành phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có thể khôi phục lại khi bị chủ nhân triệu hoán đến.
Rất hiển nhiên, Tiểu Long biết rằng thể chất của Tiểu Thần Hi rất khác với thường nhân, khi tính mệnh gặp nguy hiểm, tự nó đã tiến hành phong ấn, chính là phong ấn trên cánh tay trái của Tiểu Thần Hi. Có thể một ngày nào đó sẽ sớm khôi phục lại được.