- Ngươi… Ngươi thật sự tìm được thi cốt của ca ca ta rồi? Ở đâu? Ngươi dẫn ta đi tìm đi!
Ninh Hinh Nhi lập tức cắn môi, đôi mắt khẽ ướt, thanh âm có vài phần nghẹn ngào, cực kỳ không muốn tiếp nhận sự thật này.
- Hinh nhi.
Ninh Tiểu Xuyên đuổi tới, thu hồi Nộ Phong Chi Dực, hạ xuống đất, từ xa nhìn lại Ninh Hinh Nhi.
Nghe thấy tiếng gọi của Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Hinh Nhi vội vàng lau nước mắt, quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn thiếu niên ở đằng xa, nước mắt không kìm được lăn dài.
- Ca…
Ninh Hinh Nhi nhào vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Ninh Tiểu Xuyên, giống như sợ mình buông tay thì ca ca sẽ biến mất.
- Ca ca, thật sự là huynh sao? Huynh không phải đang lừa gạt Hinh nhi a? Huynh không phải biến thành quỷ để dọa Hinh nhi a?
Ninh Hinh Nhi ngẩng gương mặt đẫm lệ lên, chăm chú nhìn Ninh Tiểu Xuyên, sau đó vươn tay, không ngừng sờ sờ lên mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Sau khi xác định Ninh Tiểu Xuyên thật sự còn sống, nàng mới khóc òa lên, nói:
- Ta nghe lén những Võ giả tham gia khảo hạch nói, huynh bị một tên Võ giả Nhất Kiếm Đạo một kiếm giết chết, từ trên đỉnh núi rơi xuống, ngay cả hài cốt cũng không còn. Nhưng ta không tin, ta liên tục tìm kiếm, cả ngày đều tìm trong núi, muốn mang thi cốt của ca ca về Hầu Phủ an táng. Hinh nhi không nỡ bỏ ca ca, Hinh nhi sẽ không bỏ ca ca đâu, tuyệt đối không.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ cảm động, ngón tay khẽ vuốt tóc nàng, nói: