Chiếc chuông lớn lập tức chấn vỡ tất cả sóng âm mà Hoa Như Nguyệt gảy ra.
- Lách tách.
Dây đàn trong tay nàng ta lập tức đứt vụn, giữa ngón tay trắng muốt chảy ra một dòng máu tươi.
- Kim Qua Thiết Mã
Hai tay Trác Nhất Thiền vung lên một đám mây màu vàng, ngưng tụ thành mười loại vũ khí đao, kiếm, thương, kích,… Đồng loạt đâm về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên khống chế 100 đạo hư ảnh kiếm khí, xông lên nghênh tiếp.
Phành phành phành...
Mấy chục đạo vũ khí sắc bén mà Trác Nhất Thiền ngưng tụ ra, đều bị hư ảnh kiếm khí đánh cho tan tác.
Phốc…
Trong đó, một đạo kiếm khí còn đâm trúng bụng Trác Nhất Thiền, lưu lại một lỗ máu cực lớn.
Trác Nhất Thiền vội vàng nuốt vào một giọt Uẩn Huyết dịch, điều động Huyền Khí phong bế miệng vết thương, sau đó trong tay ngưng tụ ra một thanh trường thương, mạnh mẽ xông lên.
Hiểu Nguyệt Tông trực tiếp ném cổ cầm trong tay xuống vách núi, sau đó dùng Huyền Khí kiếm ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, giết tới chỗ Ninh Tiểu Xuyên, chiến kiếm cực hiểm chém sượt qua cổ của Ninh Tiểu Xuyên.
Ninh Tiểu Xuyên đã tu luyện “Vạn Kiếm Hóa Vũ” đến đại thừa, liền ngưng tụ ra 100 đạo hư ảnh kiếm khí, bao trùm lấy thân thể, hình thành một quả cầu kiếm khí khổng lồ.
Phành phành phành...
Ba người cùng hỗn chiến một chỗ, chỉ thấy từng đạo tàn ảnh không ngừng lóe lên.
Võ giả tu vi chưa đạt tới Thần Thể, thậm chí ngay cả thân thể của bọn hắn, cũng không nhìn thấy rõ.