Mộ Dung Vô Song đuổi theo hắn, nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ cây cối hoang vu thì chỉ có Huyền thú cực động trong rừng chướng khí ngũ sắc, liền hỏi:
- Ở đây căn bản không có người, ngươi mượn ai đây?
Mộ Dung Vô Song vừa dứt lời, trong rừng cây xung quanh, sau những ngọn núi nhỏ, bụi cỏ lùm cây, liền chui ra mấy chục Võ giả mặc áo bào hoa lệ.
Tổng cộng hơn 60 Võ giả, trên thân mỗi người đều mang theo sát khí, ánh mắt châm chọc nhìn hai người bọn họ.
- Giao Hắc Hỏa Mộc Châu trên người các ngươi ra đây, có thể tha cho các ngươi không chết.
Đám thiếu niên thiên tài của Kỳ Lân Vương Phủ đều cười lạnh, dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên và Mộ Dung Vô Song, giống như đã cướp được của hai người bọn họ vậy.
Những lời này, bọn hắn đã nói rất nhiều lần, phàm là những kẻ không giao ra Hắc Hỏa Mộc Châu, đều đã bị bọn hắn giết chết.
Chỉ cần hai kẻ trước mặt dám nói một chữ “không”, bọn hắn sẽ lập tức dùng loạn đao chém chết hai người này, loại chuyện như vậy, cũng không phải là lần đầu tiên bọn hắn làm.
Mộ Dung Vô Song dường như đã hiểu ra chuyện gì đó, liền nói:
- Giao Hắc Hỏa Mộc Châu trên người các ngươi ra đây, hôm nay ta có thể tha cho các ngươi không chết.