- Thật to gan!
Quang Minh Thánh Nữ căn bản không nghĩ đến Vương Hư cùng Kỷ Càn Khôn lại dám xuất thủ với nàng như vậy.
Vương Hư cùng Kỷ Càn Khôn không có chút dấu hiệu báo trước nào đã xuất thủ, hơn nữa lại giống như đã sớm có dự mưu vậy, biểu hiện ra một loại cảm giác vô cùng quỷ dị.
Soạt!
Trên người Quang Minh Thánh Nữ lập tức b*n r* bạch quang chói mắt, ngàn vạn đạo quang hoa từ trong cơ thể nàng lao ra, hóa thành từng đạo từng đạo cổ văn bạch sắc, giống như là từng khỏa từng khỏa ngôi sao lóe sáng, công kích về phía Vương Hư cùng Kỷ Càn Khôn.
- Động thủ!
Trong mắt Kỷ Càn Khôn lóe lên một tia ý cười cổ quái, quát lớn với Vương Hư.
Vương Hư cuồng tiếu một tiếng, ống tay áo tử sắc đột nhiên căng phồng lên, giống như hóa thành một mảnh tử vân. Từ trong ống tay áo của hắn bay ra một cái tiểu tháp tinh xảo, đánh nhanh về phía Quang Minh Thánh Nữ.
Cái tiểu tháp kia không ngừng biến lớn, rất nhanh đã hóa thành một cái cự tháp khổng lồ như một ngọn sơn nhạc vậy, bộc phát ra lực lượng nghiền nát tất cả, đánh nát toàn bộ cổ văn do Quang Minh Thánh Nữ đánh ra.
Quang Minh Thánh Nữ nhất thời kinh hãi, lập tức thi triển thần pháp, chân đạp trên một đầu linh kiều, bay về phía thiên ngoại.
- Ha ha… Thánh Nữ Điện hạ, ngươi đi không được!