Võ giả thể chất cường đại, có thể xưng Vương trong đám cùng cảnh giới, thậm chí quét ngang vô địch.
Mà Tiêu Ly, lại có thể chất như vậy.
Tề Thiên Nhi chắp tay nói:
- Đa tạ công tử ra tay tương trợ, hi vọng sau khi khảo thí kết thúc, chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại, đến lúc đó Thiên Nhi nhất định sẽ có hậu lễ để tỏ lòng biết ơn. Cáo biệt tại đây.
Tề Thiên Nhi cũng là nữ tử thông minh, trên người có Hắc Hỏa Mộc châu, đây là bảo vật quan trọng để vượt qua kỳ thi, hiện nay không thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả ân nhân cứu mạng cũng không thể tin tưởng được, cho nên bắt buộc lập tức rời đi.
Ánh mắt của Tiêu Ly lướt qua cái túi càn khôn trên eo của Tề Thiên Nhi, trong mắt ánh lên tia hắc ám, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan tinh tế mỹ lệ của Tề Thiên Nhi, tia hắc ám trong mắt đã biến mất, liền đuổi theo, hành lễ một cách vô cùng lễ độ, nói:
- Cô nương, nàng vẫn chưa cho ta biết, quý danh của nàng?
- Tề Thiên Hầu Phủ, Tề Thiên Nhi. Dù sao thì Tề Thiên Nhi cũng không có ác cảm với Tiêu Ly, chỉ là cảnh giác một chút với tất cả mọi người mà thôi.