Ngông cuồng thì ngông cuồng, nhưng thực lực bày ra trước mắt, lại ép tới mức tất cả mọi người đều không thở nổi.
Hai tên đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ liền nâng tên thiếu niên bị đánh trọng thương dậy, không dám tới gần Ngự Thiên Địch, biết rõ hắn là kẻ đứng đầu cao thủ thế hệ trẻ, căn bản không thể trêu vào.
Ngự Thiên Địch khinh thường nhìn lướt qua đám đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ, cao giọng cười lớn:
- Chỉ là đám sâu kiến, cũng dám khiêu chiến với ta. Lần này, trong những thiên tài thế hệ trẻ, còn ai có thể đỡ được một chiêu của ta?
- Thật là cuồng vọng!
Ninh Hinh Nhi thấp giọng nói.
- Ai?
Ánh mắt Ngự Thiên Địch cực kỳ sắc bén, liền quét mắt nhìn những đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ, sau đó ánh mắt tập trung trên người Ninh Hinh Nhi.
Ầm...
Ngự Thiên Địch từ trên chiến mã nhảy xuống, hai tay nắm Phương Thiên Họa Kích, bộc phát ra lực lượng bài sơn đảo hải, nện xuống một kích.
Ninh Hinh Nhi dùng Huyền Khí ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hình thái một cái Huyết Lô, kiếm khí vẽ ra hình Thái Cực.
Phành…
Một kiếm chém ra, liền đẩy lui Ngự Thiên Địch.
Thân thể Ngự Thiên Địch mất đi cân bằng, liên tiếp lui về sau chín bước mới có thể đứng vững, liền kinh ngạc nhìn Ninh Hinh Nhi đang ngạo nghễ đứng yên, hoàn toàn không thể tin nổi là mình lại bị một tiểu cô nương dùng một kiếm bức lui.
Đám đệ tử trẻ tuổi của Kiếm Các Hầu Phủ cũng đều kinh sợ, đồng loạt nhìn về phía Ninh Hinh Nhi.