Trong lòng lão Hầu gia cũng ngũ vị đan xen, cắn chặt răng một cái, sau đó đánh mắt với Ninh Thiên Thành.
Ninh Thiên Thành khẽ gật đầu, đánh một quyền với xu thế sét đánh không kịp bưng tai vào sau ót Ninh Tiểu Xuyên, lập tức khiến hắn ngất xỉu, sau đó mang về Kiếm Các Hầu Phủ.
Lúc Ninh Tiểu Xuyên tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.
Đau đầu quá…
Ninh Tiểu Xuyên chật vật từ trên giường đứng lên, vuốt vuốt huyệt Thái Dương, cố gắng hồi tưởng lại chuyện phát sinh tối hôm qua, lúc Ngự Thiến Thiến nói nàng không muốn lấy chồng, đột nhiên mình bị người khác từ phía sau đánh lén, lập tức ngất đi.
Đợi đã! Người mà Ngự Thiến Thiến không muốn lấy là ai?
Ninh Tiểu Xuyên nhìn trong phòng, chỉ thấy giường làm bằng đàn mộc, tử khí đỉnh lô, chăn tơ tằm, nơi này… Nơi này đúng là tiểu viện ở Kiếm Các Hầu Phủ mà trước kia ta cùng ở với Ninh Hinh Nhi.
- Ca, huynh tỉnh rồi!
Ninh Hinh Nhi từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một cái chậu đồng, bên trong là nước vắt, kích động mừng rỡ chạy tới.
Ninh Tiểu Xuyên nghi hoặc nói:
- Tại sao ta lại ở Kiếm Các Hầu Phủ?
- Là Nhị bá vác huynh về, có lẽ huynh đã quên hết mọi chuyện tối hôm qua rồi?
Ninh Hinh Nhi lấy một chiếc khăn ướt, vắt khô nước, sau đó lau mặt cho Ninh Tiểu Xuyên, đôi mắt tròn đen nhánh không ngừng nhấp nháy, cười nói:
- Ca, thì ra huynh đã có thể tu luyện Huyền Khí Võ Đạo, không ngờ huynh còn lừa gạt Hinh nhi, đúng là không phải ca ca tốt.