- Các hạ có gì chỉ giáo?
Vị Dưỡng Tâm Sư họ Lục kia có chút không vui, hỏi.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta và chưởng quầy đã thương lượng giá cả của chín giọt Huyền tinh này, theo đạo lý mà nói thì đây là vật phẩm mà ta và chưởng quầy giao dịch, các hạ nếu có nhu cầu muốn mua chín giọt Huyền tinh đó, phải chăng cũng nên thương lượng với ta một chút?
- Đúng vậy, vị sư đệ này, bọn ta quả thật đang thương lượng giá, ngươi làm vậy là phá hủy quy tắc sinh ý.
Lão giả kia nói.
Khóe miệng vị Dưỡng Tâm Sư họ Lục kia nhếch lên một tia mỉa mai, khinh thường liếc nhìn lão giả kia, chẳng qua chỉ là một hạ nhân, người như vậy cũng xứng gọi bổn công tử là “sư đệ”, quả thật là tự dát vàng lên mặt mình.
Lời này tất nhiên hắn sẽ không nói ra, bởi dù sao thì nơi này cũng là Thiên Đế Sơn, và hắn cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn, bất kể là đệ tử ngoại môn nào, cũng có có thể gọi hắn là sư huynh, sư đệ.
- Thương lượng giá cả? Không phải là vẫn chưa chính thức giao dịch ư? Được rồi, ta hiểu mà.