Đây là lần đầu tiên hắn trải qua không gian truyền tống, nhưng rất nhanh đã ổn định tâm thần.
Tuy nhiên, tâm tình của Tư Đồ Cảnh và Thiền Thừ thì lại không thể bình tĩnh nổi, hai người vô cùng hưng phấn, cảm thấy như mình xuyên qua không gian của một thế giới nào đó.
Muốn vượt qua không gian, không phải là Võ giả bình thường có thể làm được, cho dù là Võ giả như Thiên Nhân cảnh, cũng không có được thủ đoạn này.
Đối với bọn hắn mà nói, tất nhiên là mới lạ không gì sánh nổi.
- Ồ… Đó là… đó là một con lạc đà…
Thiền Thừ nhìn vào đám mây mù bảy màu cách đó không xa, liền nhìn thấy một đầu lạc đà huyết sắc đang chậm rãi hành tẩu.
Tư Đồ Cảnh cũng đưa mắt nhìn lại, trên mặt tràn ngập thần sắc kinh hãi, thốt lên:
- Đầu lạc đà này rốt cuộc là sinh linh gì mà lại có thể khổng lồ như vậy? Chỉ cần một chân giẫm xuống, e rằng có thể g**t ch*t Thiên Nhân a.
Đầu lạc đà huyết sắc kia hành tẩu trong từng tầng không gian, thân hình cao tới vạn mét, huyết nhục thối rữa, xích sắt bị rỉ, trên lưng mang hai cái rương sắt, chậm rãi đi cách đám người Ninh Tiểu Xuyên không xa.
- Đó là…
Ninh Tiểu Xuyên nhìn chăm chú vào đỉnh đầu của lạc đà huyết sắc, có một nữ tử áo trắng dáng người thướt tha, ngồi xếp bằng trên trên đỉnh đầu của nó, khiến người ta cảm thấy một loại khí chất xuất trần, tựa như trích tiên tử trong mây.