- Vương Thế Tùng tuy tư chất kém một chút nhưng cũng là một Dưỡng Tâm Sư rất nỗ lực. Không được chê cười bất cứ ai nỗ lực.
- Sư tôn trách mắng rất phải.
Ngự Thiến Thiến nói.
Vương Thế Tùng vội vàng đi vào, thấy Quách Sư Đạo liền quỳ xuống, xúc động như sắp khóc đến nơi.
- Thế Tùng bái kiến Điện chủ.
Được gặp Điện chủ không phải chuyện dễ, Vương Thế Tùng cũng là sau khi thăng cấp lên Dưỡng Tâm Sư trung cấp mới được gặp Điện chủ một lần. Giờ mới là lần thứ hai, đương nhiên nước mắt giàn giụa.
Quách Sư Đạo nói:
- Ngươi nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo?
Vương Thế Tùng nói:
- Hồi bẩm Điện chủ, vừa rồi Thế Tùng gặp một chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp.
Quách Sư Đạo cười.
- Lại có người thăng cấp lên Dưỡng Tâm Sư trung cấp rồi? Đây là chuyện tốt.
Ngự Thiến Thiến cũng cười, mỗi vị Dưỡng Tâm Sư trung cấp đều là tài sản to lớn, đương nhiên là chuyện đáng mừng.
Vương Thế Tùng nói:
- Chuẩn Dưỡng Tâm Sư trung cấp này hắn mới mười sáu tuổi.
Sắc mặt Quách Sư Đạo và Ngự Thiến Thiến đều trở nên cổ quái.
Vương Thế Tùng như nhớ ra điều gì, vội nói: