Lúc Ninh Tiểu Xuyên nhắc tới chuyện này, hắn cũng xem trọng hơn vài phần.
Thật ra, nếu nhất định phải làm ra lựa chọn, Trấn Bắc Hầu há có thể muốn anh dũng đi đầu xông lên tiền tuyến được, nếu có thể thì hắn vẫn muốn ở lại nội thành để trấn áp những kẻ gây loạn, như vậy thì ít nhiều cũng bớt nguy hiểm đến tính mạng hơn.
- Thế nhưng… Đây là ý tứ của Vương gia…
Trấn Bắc Hầu vẫn có chút do dự.
Ninh Tiểu Xuyên biết trong lòng Trấn Bắc Hầu vẫn còn băn khoăn, vì vậy mới nói tiếp:
- Bây giờ ta lấy thân phận của Đại thống lĩnh Long Tượng Thần Võ doanh, lệnh cho Trấn Bắc Hầu ở lại nội t hành, trấn áp những tặc tử dám nhiễu loạn nhân tâm Hoàng thành. Nếu như không thể duy trì được yên ổn nội thành, sẽ xử trí theo quân pháp.
- Thuộc hạ tiếp lệnh.
Trong lòng Trấn Bắc Hầu mừng thầm, cam nguyện tự xưng “thuộc hạ” trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Đây là do Đại thống lĩnh của Long Tượng Thần Võ doanh lệnh cho ta ở lại nội thành, cũng không phải bản thân ta muốn ở lại Hoàng thành a, cho dù Khổng Tước Minh Vương truy cứu thì cũng không thể trách được lên đầu ta.
Trong lòng Trấn Bắc Hầu nghĩ vậy.