Tiêu Ly văng ra khỏi xa gia của nàng giống như một con chó chết, rơi xuống bên đường. Toàn thân dính đầy máu và bụi đất, thoạt nhìn giống một kẻ ăn mày.
Cỗ xe ngựa băng băng rời đi, biến mất sau cuối con đường.
Tiêu Ly chật vật từ trên mặt đất bò dậy, miệng hộc ra một ngụm máu tươi, dung mạo vẫn anh tuấn như trước, thế nhưng nhìn thế nào vẫn thấy giống chó nhà có tang.
Trên đường cái, đám Võ giả trên đường đều nhìn hắn với vẻ châm chọc, có người còn cười nhạo:
- Lại một tên bị bám váy bị Ngân Trì phu nhân vứt bỏ.
- Phi! Loại bám váy chó má, chỉ là đồ chơi trên giường của Ngân Trì phu nhân, loại nam nhân không có cốt khí này, cho dù bị Ngân Trì phu nhân đánh chết cũng đáng.
- Ngân Trì phu nhân chỉ nuôi dưỡng một con chó mà thôi.
…
…
Tiêu Ly cắn chặt răng, Huyền Khí trên người bắt đầu vận chuyển, đánh trọng thương mấy tên Võ giả cười nhạo hắn, sau đó ném vào trong cống.
Trong lòng hắn hận nhất là Ninh Tiểu Xuyên, nếu không phải Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, hắn sẽ lập công lớn trước mặt Ngân Trì phu nhân, nói không chừng đêm này còn có thể hưởng thụ cá nước thân mật với Ngân Trì phu nhân.
Đồng thời, hắn cũng hận Ngân Trì phu nhân.
Nữ nhân này đã hoàn toàn hủy hắn, biến hắn thành một con chó, một con chó đực hầu hạ cho nàng.