Lúc Nhiếp Lan Chi và Ninh Tiểu Xuyên bốn mắt nhìn nhau, gương mặt trắng nõn thoáng cái đỏ bừng, không ngừng chớp mắt với Ninh Tiểu Xuyên, lông mi run run.
Trong lòng Hoắc Bất Phàm run lên, chẳng lẽ tiểu Hầu gia cũng vừa ý với nữ tử này?
Đây chính là tuyệt đại mỹ nhân, nếu như bản thân không thể đạt được, vậy thì thật đáng tiếc.
Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên chỉ dừng lại trên người Nhiếp Lan Chi một cái chớp mắt, sau đó dời đi, khẽ gật đầu, nói:
- Không tệ, không tệ, người đâu, trói các nàng lại, áp giải vào Quy Nguyên thành, bổn Đô Thống muốn thẩm vấn từng người một.
Hoắc Bất Phàm đã sớm biết vương tôn công tử của Hoàng thành không có tên nào tốt đẹp, chắc chắn đều là loại tham hoa háo sắc, thế nhưng, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại tham đến như vậy, ăn mảnh một mình, một hơi mang hết tất cả nữ đi.
Làm như vậy cũng quá tuyệt tình rồi.
Ít nhất cũng phải cho người khác một chén canh chứ?
Hoắc Bất Phàm thấp giọng nói bên tai Ninh Tiểu Xuyên: