- Nhiếp thị song muội đều là giai nhân khuynh thành, nếu bắt được họ về trướng của chúng ta, dù là bảo họ múa hát cho chúng ta xem cũng rất vui rồi.
Ngự Thanh mắt phát sáng nói:
- Đúng là tri âm. Ta đang có suy nghĩ đó. Hay là chúng ta bàn mưu xem. Nếu thành công thì chúng ta mỗi người một nàng không phải rất vui sao? Ninh huynh có hứng thú cùng bọn ta bàn đại sự không?
- Loại việc làm hỏng nhân phẩm này ta không tham gia thì hơn.
Ninh Tiểu Xuyên cười, rồi nhấc Tiểu Hồng rời đi.
Ngự Thanh nói:
- Ta từ Thiên Cơ đế quốc mua được sáu thiếu nữ được lắm, thân hình kiểu diễm, da trắng mịn màng, lát có cần ta cho người đưa hai cô tới phòng Ninh huynh không?
- Không cần đâu.
Ninh Tiểu Xuyên đã ra khỏi cửa.
Sử Tiến Vu hắng giọng:
- Nhân phẩm quyết định chỉ số hạnh phúc, hắn không hiểu tình thú, chắc chắn sẽ khiến không ít nữ tử đau lòng. Nhưng ta thì khác, ta vô cùng quan tâm cảm nhận của nữ tử. Tiểu vương gia chi bằng đưa hai cô tới phòng ta, ta định cùng họ nói chuyện triết học nhân sinh.