Con mẹ nó, coi tiền như rác, đây tuyệt đối là coi tiền như rác mà.
Không ngờ lại buôn bán lời 5 vạn đồng tiền nhỏ, nhân phẩm tốt, ông trời cũng chiếu cố a.
Trong lòng thiếu niên mừng rỡ đến mức nở hoa, dùng sức gật đầu, sau khi ngồi xuống ăn cơm trưa cùng nhau, bọn họ liền rời khỏi chợ Nam Sơn Tập, thiếu niên lại dẫn Ninh Tiểu Xuyên đến nơi hắn hái chiếc lá Huyết Thiềm Mộc.
Vừa mới đi đến cửa chợ, đã có người từ phía sau hô lên:
- Cẩu Thặng, con mẹ ngươi còn nợ ta 80 đồng tiền nhỏ, định bao giờ mới trả đây?
Đó là một trung niên nhân mặc áo bào vàng, bộ dạng khoảng chừng 50 tuổi, có một chòm râu dài, ngồi ở bên cạnh chợ, đặt một cái bàn gỗ cũ nát, dựng trên đó một tấm vải trắng viết mấy chữ: “một quẻ đoán mệnh, hai quẻ đoán vận, ba quẻ đoán sinh tử.
Hai mắt trung niên nhân trắng đục, chỉ có tròng mắt, không có đồng tử, hiển nhiên là một người mù.
Thiếu niên đi bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, hung hăng nhổ một ngụm nước miếng, nói: