Nàng đang định chạy vào phòng cứu Ninh Tiểu Xuyên ra, miễn cho hắn cũng biến thành đồ chơi dưới váy của Đoan Mộc Cơ Sương…
Ầm...
Cửa phòng đột nhiên bị đụng nát, chia năm xẻ bảy.
Ninh Tiểu Xuyên bộ dáng kinh hoàng từ trong phòng chạy ra, y phục trên người tán loạn. Vừa đáp xuống mặt đất đã kêu lên:
- Đi mau!
Ninh Tiểu Xuyên chưa từng bao giờ thất kinh như thế, quả thật giống như gặp phải mãnh thú Hồng Hoang, mũi chân đạp mạnh một cái, phóng lên tường đào tẩu.
Đoan Mộc Cơ Sương, trên người mặc một kiện thiếp thân nội y nguyệt bạch sắc, lộ ra nguyên cái lưng trần, cùng với mảng lớn da thịt trắng noãn trước ngực, hai chân thon dài ngọc nhuận, bộ dáng gợi cảm thướt tha đi tới. Nàng cứ ăn mặc mát mẻ như vậy, đứng ở trên lầu các, liếc nhìn về phía Đoan Mộc Linh Nhi, cười nói:
- Thân thể vị công tử này quả thật quá hoàn mỹ! Nam nhân tốt như thế, ngươi lại dám để hắn xuất hiện trước mặt ta, ngươi quá không cẩn thận rồi! Ha hả… ta nhất định sẽ đoạt của ngươi!
- Tiện nhân!
Đoan Mộc Linh Nhi mắng lại một tiếng, sau đó liền trực tiếp rời đi.
o0o
Ninh Tiểu Xuyên phản hồi Lăng Khí Các, thở dài một hơi, đem áo bào tán loạn chỉnh lại, dùng thắt lưng buộc chặt.
- Quá kinh hiểm!
Ninh Tiểu Xuyên vận chuyển Huyền Khí trong cơ thể, Huyền Khí vận chuyển suốt 18 chu thiên, nhiệt hỏa trong cơ thể mới bình ổn lại.
Ầm...