Hai người bọn họ cũng không biết ở trong mộ lâm chạy đi bao lâu, cuối cùng cũng đem gã U Minh Kỵ sĩ sau lưng bỏ rơi.
Ánh mắt Nhạc Minh Tùng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Huyền Thú Giám trong tay Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Cho ta mượn nghiên cứu một hồi đi! Ta nghĩ khối xương này có thể là bảo vật vô giá!
Ninh Tiểu Xuyên ngược lại cũng không sợ hắn sẽ đoạt đi Huyền Thú Giám, vì vậy liền đưa Huyền Thú Giám cho hắn, để xem hắn có phải thật sự có thể nhìn ra lai lịch Huyền Thú Giám hay không?
Hai tay Nhạc Minh Tùng cẩn thận cầm Huyền Thú Giám, tỉ mỉ nghiên cứu, quang mang trong mắt càng ngày càng sáng lên, trong miệng phát ra thanh âm chậc chậc:
- Không gian khí văn, tụ linh khí văn… Vật báu vô giá! Vật báu vô giá! Nói cái giá đi, ta muốn mua món bảo bối này!
Ninh Tiểu Xuyên quả quyết nói:
- Không bán!
Nhạc Minh Tùng tương đối thất vọng, lưu luyến không rời đem Huyền Thú Giám trả lại cho Ninh Tiểu Xuyên, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, nói:
- Ngươi lấy được món bảo bối này từ nơi nào vậy?
- Tàng bảo động của Kiếm Các Hầu Phủ!
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Nhãn thần Nhạc Minh Tùng liền trở nên phức tạp, nói: