Lúc này Tuế Vũ Mông ở một bên đột nhiên vội vàng gọi một tiếng. Nhưng không đợi Tuế Vũ Mông nói gì, Chân Lý Đại Đế đã khẽ mỉm cười, nói:
- Ta bắt ngươi đi tới đây, có lẽ lúc này trong lòng ngươi vẫn còn oán hận ta a?
Tuế Vũ Mông khẽ mím môi, lại giống như một tiểu nữ hài vậy, lắc lắc đầu, nói:
- Không oán, không hận!
- Không oán hận mới là lạ! Bất quá cho dù ngươi có oán hận cũng vô dụng. Sau này ta và Tổ sư ngươi sẽ không lải nhải trước mặt ngươi nữa. Trên thế giới này, thân nhân của ngươi cũng chỉ còn lại một mình Hàn Vũ mà thôi, hai tỷ muội các ngươi phải chiếu cố lẫn nhau thật tốt a!