- Phụ… Phụ vương, mau… mau cứu ta!
Lời cầu cứu của hắn tự nhiên là không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì ngay cả Phụ vương của hắn, vị Mộc Uẩn Vương đại nhân kia, hiện tại cũng đã bị Ninh Tiểu Ma trói gô vứt nằm dài trên mặt đất.
Nhưng lời kêu cứu của Diệp Siêu Phàm lại khiến cho Ninh Tiểu Ma có chút hứng thú. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Siêu Phàm trước mặt, gằn giọng hỏi:
- Phụ vương? Phụ thân ngươi cũng là đại vương?
Thấy Ninh Tiểu Ma có hứng thú với cái này, Diệp Siêu Phàm giống như bắt được cọng rơm cứu mạng vậy, vội vàng nói:
- Phụ vương ta chính là một trong Bát Vương của Chân Lý Thiên Quốc, quyền thế vô biên…