Phong Phi Dương lúc này coi như hoàn toàn bó tay. Từ lúc hắn nghe thấy Ninh Tiểu Xuyên nói ra câu đó là hắn biết, với thể diện của mình hắn không thể dập tắt được trận phong ba này.
- Phải tìm ba vị gia chủ thôi.
Phong Phi Dương lẩm bẩm, định lén rút lui.
Nhưng hắn vừa mới bước được hai bước thì bỗng bị vỗ vai hai cái.
Chỉ hai phát mà hắn toàn thân tê dại, không thể động đậy được.
Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, quét mắt nhìn đám người xung quanh:
- Muốn giết ta thì mau động thủ đi, ta không có thời gian ở đây chơi với các ngươi.
- Quá ngông cuồng!
Trung niên võ giả vừa rồi bước ra, tay cầm một thanh trường kiếm màu tím đỏ, nhằm Ninh Tiểu Xuyên đâm tới:
- Chư vị tạm thời lùi xuống, hôm nay để ta giết tên ác tặc này/
Vù!
Các đệ tử tiên linh thế gia lập tức rút lui về phía sau, để không gian cho Ninh Tiểu Xuyên và võ giả này. Ngay cả Phong Phi Dương đang không động đậy được cũng bị kéo ra một bên.