Dưới sự khống chế của hắn, chút khí tức cuối cùng của Long Hành Không dần biến mất hoàn toàn, đôi tay đang bóp cổ họng Phi thiếu gia dần buông thõng.
Bên kia, Ninh Tiểu Xuyên thì mặc kệ hai người bọn Phi thiếu gia, lao tới bắt lấy bình sứ.
Gõ lên bình thì nó lập tức có lực phản lại cực lớn đánh bật ngón tay của Ninh Tiểu Xuyên.
Rõ ràng chiếc bình này cũng không phải món thần khí thông thường, nó có năng lượng đặc biệt, Ninh Tiểu Xuyên cũng khó phá vỡ.
Tạm thời không phá được thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn tốn thời gian. Hư ảnh của thế giới nuyên thuỷ quanh người hắn nổi gợn sóng, lập tức hút chiếc bình vào trong.
Cứu được bốn người Tử Hàn Yên, Ninh Tiểu Xuyên mới quay lại nhìn Phi thiếu gia.
Phi thiếu gia lúc này cũng vừa quay lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
- Phi thiếu gia, lần này ngươi chết chắc rồi!
Ninh Tiểu Xuyên cười khảy, lập tức lao tới.
Phi thiếu gia nhìn Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc không thay đổi, đến khi Ninh Tiểu Xuyên tới trước mặt, hắn đột nhiên vung tay: