Nộ hỏa của Mộc Uẩn Vương còn chưa tan, thần sắc cũng băng lãnh nhìn Ninh Tiểu Xuyên.
Trong mắt hai phụ tử Diệp Siêu Phàm, Ninh Tiểu Xuyên đã là người đã chết, căn bản không phải nói nhiều.
Nhìn Ninh Tiểu Xuyên một lúc, Mộc Uẩn Vương vẩy tay:
- Dương Can, ta giao hắn cho ngươi. Mộc Uẩn Vương đại điện của ta không được thấy máu. Ngươi tìm chỗ xử lý hắn đi.
- Vâng, Mộc Uẩn Vương đại nhân.
Dương Can hít sâu một hơi, bước tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên rồi chuẩn bị lôi hắn đi.
Nhưng Diệp Siêu Phàm lại ngăn cản:
- Khoan đã, Dương Can tướng quân, tạm thời đừng giết hắn, cứ giao cho ta xử lý được rồi.
Dương Can dừng tay, do dự nhìn Mộc Uẩn Vương.
Tuy Diệp Siêu Phàm là con trai Mộc Uẩn Vương nhưng luận địa vị thì Diệp Siêu Phàm không có tư cách ra lệnh cho Dương Can.
Mộc Uẩn Vương phẩy tay ra ý cho Dương Can dừng tay, rồi nhìn dsfL
- Siêu Phàm, lẽ nào con muốn giữ hắn lại tự mình xử chết hắn?