Sau thời gian chừng uống một chén trà nhỏ, trên bầu trời đài thi đấu đột nhiên mọc lên một cái vô hình khí tráo thật lớn, trong khí tráo đó lại mọc ra một trăm cái tiểu khí tráo đem phương viên thi đấu trăm dặm chia thành một trăm khu vực nhỏ hơn.
"Số năm mươi sáu đấu số một trăm ba mươi tám tại khu vực thi đấu số một ".
"Số năm trăm ba mươi hai đấu ba nghìn sáu trăm tại khu vực thi đấu số 2 ".
"Một vạn năm nghìn và sáu trăm chín mươi đấu thi đấu tại số 3 ".
Từ ghế trọng tài phân biệt có thanh âm to vang lên, đám tuyển thủ lần lượt tiến vào mỗi một khu thi đấu chuẩn bị cho vòng đấu loại thứ nhất.
"Nghĩ không ra ta ra ngay trận đầu rồi". Tôn Giác nghe số của mình thì nhất thời đứng lên nhìn phía Lâm Nguyệt cười cười nói.
Lâm Nguyệt mỉm cười nói: "Tôn Giác sư tỷ cố lên".
"Yên tâm, chỉ là trận đầu mà thôi". Tôn Giác đi nhanh ra.
Trương Hiểu Vũ trong quý khách phòng nhìn Kiếm Cuồng nói: "Đao đế, Tôn Giác sư muội lên sân khấu kìa".
Đao đế đảo cặp mắt trắng dã nói: "Vì sao lại cố ý nói với ta".
"Vấn đề này thì ta không trả lời!".