Diệt Đế sau khi nuốt một viên đan dược thì cánh tay một lần nữa dài ra, hắn cố gắng trấn định nói: "Tại Hủy Diệt Thành này ngươi dám giết ta sao, huống chi ta cũng không phải là người ngươi muốn giết là giết được". Hắn tuy rằng thừa nhận thực lực của Ma đế Trương Hiểu Vũ rất mạnh nhưng vừa rồi hắn tránh không được cũng do một phần là khinh thị đối phương mà ra.
"Phải không ?" Trương Hiểu Vũ lần thứ hai tiêu thất tại chỗ, ngay sau đó quay trở về thì trên tay phải đã xuất hiện thêm một cánh tay đứt, máu tươi đầm đìa từ vết đứt tí tách nhỏ xuống.
Diệt Đế nhìn thấy cánh tay phải mất đi thì vừa sợ vừa giận rít lên, Trương Hiểu Vũ lúc này đây đã triệt để đánh nát lòng tự tin và tôn nghiêm của hắn.
"Ta muốn giết ngươi thì không khác gì nghiền chết một con kiến thôi". Tay phải khẽ run lên, Thần Ma chân lực hung mãnh đem cánh tay Diệt Đế đánh nát bấy thành các hạt cơ bản.
Thanh niên đầu trọc sắc mặt ngưng trọng, cũng như Diệt Đế vậy, hắn vừa rồi cũng không có nhìn ra Trương Hiểu Vũ đã động thủ ra sao, điều này không thể tưởng tượng nổi vì tốc độ của Trương Hiểu Vũ đã vượt qua tốc độ phản ứng của hệ thống thần kinh của hắn rồi.