"Tiểu Hắc, chúc mừng!" Trương Hiểu Vũ ôm Lý Tú nhảy xuống cười nói. Tiểu Hắc thu liễm khí tức khủng bố bò tới nói: "Không có lão đại ủng hộ, ta muốn tiến giai lên bát giai thì không biết cần bao nhiêu năm nữa".
Tiểu Hỏa cũng nói: "Hắc ca nói không sai, đi theo một hảo lão đại là vinh hạnh của chúng ta, bằng không ta bây giờ vẫn còn là một con Phún hỏa tích dịch ở trong Đôn Hoàng sa mạc kia?".
"Ha hả, Tiểu Hắc, mau biến hóa đi!" Trương Hiểu Vũ mỉm cười nói.
Tiểu Hắc tựa hồ đã sớm nghĩ tới việc phải đổi thành bộ dáng gì nên chỉ thấy thân hình hắn chấn động, toàn thân bị quầng sáng năm màu bao phủ lấy.
Sau vài lần chớp mắt, một người thanh niên mặc tam sắc trường bào xuất hiện trước mắt mọi người nói: "Mẹ nó, Hắc ca, ngươi quá không thành thật rồi, thế nào mà trở nên lớn hơn ta". Tiểu Hỏa vừa nhìn thấy Tiểu Hắc biến hóa thành một thanh niên hai mươi tuổi thì lập tức bất mãn nói.
Tiểu Hắc sờ sờ y phục và cánh tay nói: "Ta vốn lớn hơn ngươi mà".
Lạc Thi Thi gật đầu nói: "Tuy rằng không giống Hiểu Vũ, bất quá dáng dấp có hoang dại, hay quá lãnh đạm, Tiểu Hắc, cười lên một cái nào".
"Đại tẩu, ta sao có thể cợt nhả như Tiểu Hỏa vậy ". Tiểu Hắc bĩu môi nói.