"Nàng ở nơi này!", hai bên trái phải Bạch diện thanh niên có người chỉ vào cổ điển mỹ nữ đang ở câu cá phía dưới nói.
Bạch diện thanh niên đưa ánh mắt dò xét qua rồi sắc mặt lập tức trầm xuống, cổ điển mỹ nữ kia và một thanh niên tóc nâu đang ngồi cười nói với nhau.
"Dám trêu chọc thê tử tương lai của ta, tiểu tử, ngươi chết chắc rồi!" Bạch diện thanh niên rít lên từ khe hai hàm răng, vẻ dữ tợn không gì sánh được.
Đám người phía sau bạch diện thanh niên đều lộ ra vẻ hả hê, bọn họ đã xem qua nhiều lần tình địch của thiếu thành chủ bị đánh chết, nữ bằng hữu cũng bị thiếu thành chủ cướp đi.
"Ngươi bình thường đều tới nơi này câu cá phải không?" Trần Băng và Thủy Lê Nhi ngồi cách nhau một thước, mắt nhìn mặt nước ôn hòa nói.
Thủy Lê Nhi trên mặt vẫn duy trì vẻ mỉm cườinhàn nhạt nói: "Đúng vậy! Ta mỗi tháng đều tới Thiên Bộc Hồ một lần, ở chỗ này có thể làm cho ta cảm thụ được được thiên nhiên đẹp thế nào".
"Nhưng một mình thì quá tịch mịch đi!".
"Không sao, năm đó ngươi bị người ta bán đứng là do chuyện gì xảy ra". Thủy Lê Nhi hỏi.