Võ Đại thiếu kiên nhẫn vội châm hỏa, nhất thời một đoàn lửa nóng cháy phóng lên cao hướng về phi hành hoang thú vọt tới.
Phanh!
Đáng tiếc là còn kém một chút, thiết đạn bay vọt qua vị trí cách phi hành hoang thú hơn mười thước rồi nổ tung, dư ba làm cho nó lắc lư hai cái.
Oanh, đệ tử Vân gia cũng nã pháo nhưng cũng không trúng.
"Xem ta đây". Võ Nhị thoáng điều chỉnh phương hướng một chút rồi lại nã thêm một pháo nữa.
Lần này chuẩn hơn rất nhiều nhưng mà vẫn cách phi hành hoang thú khoảng tám thước tuy nhiên sóng xung kích mãnh liệt cũng thiếu chút nữa làm cho nó rớt xuống, chỉ thấy nó rít lên một tiếng rồi ra sức vẫy cánh muốn rời xa khu vực nguy hiểm này.
Phía sau Trương Hiểu Vũ cũng nã pháo, ánh lửa giống như lưu tinh đánh vào trên người phi hành hoang thú.
"Đánh trúng !" Trương Hiểu Vũ hắc hắc cười nói.
Bị ánh lửa bao vây lấy, phi hành hoang thú rít lên vài tiếng rồi bắt đầu rơi xuống, bịch một tiếng rơi lên mặt thuyền cứng rắn.
Võ Nhị chậc chậc nói:"Xuống đến nơi đã được nướng chín, Trương huynh đệ thật đúng là lợi hại!".
"Vận khí tốt thôi". Trương Hiểu Vũ khiêm tốn nói.
......
Oanh, oanh!
Phía trước chợt mơ hồ truyền đến tiếng nổ lớn cùng ánh lửa tận trời.
"Nơi đó đang có hải chiến". Võ Đại trải qua không ít lần hải chiến nên mới nghe thanh âm đã hưng phấn nói.