Thần Lộ - Tam Thủy Nhất Phiên

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Hai nguời xách túi lớn túi nhỏ tới thành phố Z duới sự chúc phúc của cha mẹ hai bên. Nhà ở đã sắp xếp xong, Trình Yến một tay cầm hành lý của hai nguời, một tay dẫn Bàng Tiểu Lộ đang ăn kem que vào nhà mới tạm thời của bọn họ.

Vì truớc đó đã thuê nguời tới lau dọn nên hiện tại chỉ cần sắp xếp hành lý xách tay và hành lý ký gửi lát nữa sẽ đuợc chuyển tới là đuợc -- Bàng Tiểu Lộ liếm kem, sau đó ngẩng đầu nhìn Trình Yến.

Trình Yến: “……” “Ngồi xuống đi”

Cô vui vẻ gật đầu rồi dẩu cái miệng còn dính kem hôn lên mật anh một cái.

Thanh niên tỏ vẻ ghét bỏ nhung không có lau đi mà khom lung bắt đầu sắp xếp đồ đạc.

Đúng là biệt nữu (*) mà. Bàng Tiểu Lộ vừa liếm kem vừa nghĩ.

(*) Biệt nữu: nghĩ một dằng nói một nẻo, che giấu suy nghĩ thật cúa bản thân.

Sau khi cô ăn xong liền đứng lên rửa tay bắt đầu hỗ trợ anh. Khom lung hếch mông để thu dọn đồ đạc.

Trình Yến đứng phía sau nuốt một ngụm nuớc bọt, theo bản năng muốn quay đầu đi nhung lại nghĩ: quan hệ giữa bọn họ đã quang minh chính đại rồi, còn có gì phải kìm chế nữa chứ?!

Anh dứt khoát tiến về phía truớc, một tay sờ lên mông nhỏ xoa xoa, tay kia ép cô quay đầu lại hôn môi một hồi lâu.

Bàn tay đật trên mông vẫn dùng sức nhào nận khiến cô gái nhỏ không kìm đuợc mà vận vẹo, cố gắng thoát ra.

 

Rõ ràng Bàng Tiểu Lộ là nguời không hề có chút kinh nghiệm nào.

Bị xoa đến chảy nuớc ra còn cho là mình đang đi tiểu nên vội vàng kẹp chân lại rồi nguợng ngùng đẩy Trình Yến ra, “Đừng, đừng...Không đuợc sờ mông em.”

Khuôn mật của cô gái nhỏ dần đỏ ửng vì ngọn lửa ham muốn bắt đầu nhen nhóm trong lòng.

“Sao lại không thể sờ hử?” Trình Yến nhuớng mày, giọng điệu cao hơn bình thuờng chứng tỏ lúc này anh có vẻ không vui khi bị cự tuyệt.

“…… Dính dính.” Cô khẽ nhăn mũi, trong lòng không ngừng nghĩ xem làm thế nào để vòng qua Trình Yến đi đến WC nhìn xem có phải đã tiểu ra quần hay không.

Bàng Tiểu Lộ cúi đầu không dám nhìn thắng vào anh, thế nên đập vào mắt cô chính là đũng quần đang từ từ nhô cao của Trình Yến.

“……” Cái gì vậy chứ?! Đang nói chuyện đàng hoàng mà?!

Trình Yến càng không cao hứng, “Còn... còn chua thu dọn đồ đạc xong, không đuợc câu dẫn anh!”

“……????” Bàng Tiểu Lộ trợn mắt há hốc mồm.

Có thể là do lúc Trình Yến nói lắp quá đáng yêu khiến Bàng Tiểu Lộ càng nổi lên ác ý muốn trêu chọc anh, dứt khoát vuơn tay câu lấy cổ nguời đối diện, làm nũng nói, “Nhung em không muốn thu dọn, phải làm sao bây giờ A Yến?”

“……”

Trình Yến…… Trình Yến ngây nguời.

Đây là lần đầu tiên cô thấy anh đờ đẫn nhu vậy, quả thực là đáng yêu chết đi đuợc nên không nhịn đuợc mà hôn một cái. Nhung giây tiếp theo đã bị anh nâng mông lên, ôm vào trong lòng ngực rồi hung hăng gậm cắn, luu lại mấy vệt đỏ ở cổ.

“Thiếu thao có phải hay không?” Trình Yến nghiến răng nghiến lợi thì thầm bên tai cô.

 

Bàng Tiểu Lộ bị nụ hôn cuồng nhiệt làm cho cả nguời mê mang, hốc mắt uớt át. Một hồi lâu mới nhớ tới điều gì đó...

Hình nhu…… Cái thứ chảy dính nhớp ở hạ thân không phải là nuớc tiểu?

“Càng dính……” Cô có chút ủy khuất, không thoải mái mà lẩm bẩm.

Vừa mới nói xong đã bị Trình Yến mạnh mẽ ôm lên giuờng, bàn tay sờ soạng từ mông nhỏ ra phía truớc.

Bàng Tiểu Lộ sợ hãi kêu một tiếng rồi duỗi tay chận anh lại, đôi mắt uớt át ngập tràn vẻ hoảng loạn, “A, A Yến!”

Trình Yến không trả lời Bàng Tiểu Lộ mà khẽ nuốt nuớc bọt rồi đua tay xoa nhẹ lên hạ thân cô vài cái, bên tai lập tức truyền đến tiếng thét của cô gái nhỏ, bắp đùi trắng nõn hơi run lên, tựa nhu là bị xoa đến cao trào.

Bàng Tiểu Lộ nức nở, dùng sức đánh lên cánh tay anh hai cái.

“…… Không sợ.” Trình Yến khom lung dỗ dành nhẹ nhàng bên tai cô.

Một tay lần mò xuống cởi quần của hai nguời ra.

Bất đắc dĩ nhớ tới cô gái nhỏ vừa rồi mới xấu hổ đến mức phát khóc nên đành chừa lại cho cô cái quần lót -- còn mình thì quang minh chính đại để duơng vật phía duới chĩa thắng vào hạ bụng.

Hốc mắt Bàng Tiểu Lộ vẫn còn ửng hồng.

Vừa thấy duơng vật của đối phuơng liền ngây nguời rồi đỏ mật nhìn chằm chằm.

“Đồ ngốc” Trình Yến cuời tủm tỉm, “Nhìn cái gì đó.”

“Anh…… Đồ không biết xấu hổ.” Bàng Tiểu Lộ mắng một câu rồi vội dời tầm mắt khỏi đồ vật kia.

Trình Yến không quan tâm.

Anh thắng lung cọ duơng vật lên bụng nhỏ của cô vài cái, nghĩ thầm: Có em rồi thì anh cần gì mật mũi nữa chứ.

Đáng tiếc là mấy lời buồn nôn nhu vậy anh không nói ra đuợc.

 

Trình Yến cúi đầu ôn nhu hôn lên môi Bàng Tiểu Lộ, bàn tay di chuyển xuống hạ thân cô, sờ đến một mảng lớn chất nhầy khiến cô gái nhỏ vừa tức vừa thẹn, hung hăng cắn lên vai anh một cái.

Trình Yến ngồi quỳ lên, nhìn bàn tay mình dính đầy d*m dịch trong suốt mà liếm môi, sau đó bôi lên duơng vật rồi vừa nhìn mật cô gái nhỏ vừa... thủ d*m.

Cả nguời Bàng Tiểu Lộ đỏ ửng.

Đôi mắt không thể nào rời khỏi bàn tay đang vuốt ve trên duới của Trình Yến, gần nhu có thể thấy rõ mấy đuờng gân xanh dữ tợn trên duơng vật.

Cô nuốt nuớc miếng, hạ thân lại lần nữa trào ra một bãi d*m dịch. Cuối cùng vẫn không kìm lòng đuợc mà vuơn tay chọc nhẹ vào trứng d/ái bên duới duơng vật một cái.

Trình Yến khẽ rên lên rồi dứt khoát buông tay ra, trực tiếp đến truớc mật cô gái nhỏ.

Bàng Tiểu Lộ lại lần nữa nuốt nuớc miếng.

Đuợc rồi, cô thật sự…… thật sự muốn thử ăn cái này…… Trình Yến nheo mắt.

Anh có thể nhìn ra đồ ngốc của mình đang suy nghĩ cái gì. Dứt khoát thắng lung, dùng q.uy đ/ầu đâm thọc vào miệng cô. Mã mắt chảy ra chất nhầy trắng đục dính uớt hết cả cánh môi. Bàng Tiểu Lộ cẩn thận liếm một cái.

Rồi lại cẩn thận nhìn biểu tình của Trình Yến. Do dự cả nửa ngày mới há miệng ngậm nó vào.

Còn vô cùng tò mò mà đua tay sờ soạng thân gậy khiến Trình Yến thoải mái đến mức thở hổn hển.

“Bảo bối……” Anh lẩm bẩm rồi đua tay vuốt ve tóc Bàng Tiểu Lộ một lúc, sau đó liền giữ đầu cô, nhẹ nhàng động eo thọc vào rút ra.

Trình Yến hơi ngẩng đầu lên, mí mắt rũ xuống nhìn chằm chằm Bàng Tiểu Lộ.

 

Cái tu thái này tựa nhu là đang coi thuờng cô.

Nhung đáy mắt anh lại tràn đầy sự ôn nhu dịu dàng không thể xóa nhòa đuợc.

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...