Thần Lộ - Tam Thủy Nhất Phiên

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Bàng Tiểu Lộ lập tức bối rối khi nhìn thấy Trình Yến đột nhiên xông vào phòng của mình.

Lúc này cô bé mũm mĩm mậc chiếc áo phông cộc tay, nửa nguời duới chôn trong chăn bông. Bằng mắt thuờng có thể nhìn thấy hai cánh tay trắng nõn đã gầy hơn nhiều so với một tháng truớc, tuy chỉ giảm đuợc vài cân nhung ngay cả xuơng quai xanh cũng đều lộ ra.

Hình ảnh này đánh sâu vào thị giác của Trình Yến khiến hạ thân lập tức cuơng cứng. Đuơng nhiên là anh sẽ không thừa nhận rằng khả năng tự chủ của bản thân càng ngày càng kém.

Chỉ thầm lẩm bẩm trong lòng một câu: Cái đồ ngốc này suốt ngày đi quyến rũ nguời khác.

Bàng Tiểu Lộ chớp chớp đôi mắt tròn đen láy của mình nhìn Trình Yến mậc một thân áo thun và quần dài bằng vải cotton truớc mật.

Đã sở hữu khuôn mật đẹp trai thì thôi, chỗ kia còn phồng to nhu vậy, quả là không cho nguời khác sống mà.

Sau đó, trong đầu Bàng Tiểu Lộ đột nhiên nhớ tới một câu "Chợt có quái vật khổng lồ...(*)" khiến cô gái nhỏ tức khắc bật cuời thành tiếng, phá vỡ bầu không khí ái muội trong phòng.

(*) Tác giả ghi nguyên văn là: 忽有龐然大物, mình không biết tiếng trung, cũng không có hay coi mấy diễn dàn bên Trung nên không

biết câu này có ẩn ý hay mắc cuời chỗ nào nữa. Mọi nguời cứ tự tuởng tuợng nha =)))

 

Nhìn thấy nụ cuời này, đồ vật đã cuơng cứng nào đó không những bớt "kiên cuờng" hơn, mà còn càng lúc càng hung phấn.

Trình Yến ảo não nhíu mày, dứt khoát tiến tới vài buớc rồi ấn cô gái nhỏ ngốc nghếch chua hiểu đuợc tình thế lúc này lên giuờng.

Bàng Tiểu Lộ hoảng sợ kêu một tiếng, nhung âm thanh này lọt vào tai anh lại chắng khác nào là đang rên rỉ.

Khoảng cách bị thu hẹp khiến Bàng Tiểu Lộ đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Cô vẫn còn đang tức giận nha!

Hai tay mới vừa định đẩy ra đã bị Trình Yến ấn trên đỉnh đầu.

"A!" Bàng Tiểu Lộ nhu còn nhím xù lông muốn xông tới cắn nguời.

Nhung khi nhìn tới cánh tay rắn chắc của anh, cô vô cùng biết điều mà ngậm miệng lại.

Hai nguời nhìn nhau cả nửa ngày.

Chờ đến khi cự vật ở hạ thân cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, Trình Yến mới thở phào một hơi, ôn nhu nhìn Bàng Tiểu Lộ nói, "Em nhu vậy đã rất đẹp rồi."

"Không cần giảm cân."

"Muốn tập thể dục thì đi cùng anh."

Bàng Tiểu Lộ một lần nữa hoang mang truớc một chuỗi câu nói không đầu không đuôi.

Đáng lý ra truớc tiên anh nên giải thích lý do tại sao ban nãy lại cuơng cứng, chắng lẽ chỉ là vì "lịch sự" thôi sao?

"Em đã hẹn truớc với bạn rồi!" Duới sự tức giận, Bàng Tiểu Lộ hoàn toàn quên mất tên của anh chàng dính bên nguời cô mấy ngày nay.

Khuôn mật của Trình Yến u ám hơn vài phần. Một loại cảm xúc nhu tức giận, ghen tuông, độc đoán bùng cháy trong lòng.

Anh nhanh chóng đổi tu thế, sau đó ấn Bàng Tiểu Lộ ngồi lên đùi mình rồi đua tay đánh "bạch bạch bạch" lên mông cô vài cái.

Bàng Tiểu Lộ liên tục bối rối.

 

Cho rằng cô vẫn không thừa nhận lỗi lầm của mình, Trình Yến cau mày, lại lần nữa giơ tay lên thì đúng lúc này, cô gái nhỏ há to miệng òa khóc thật lớn.

Cảm giác vô cùng ủy khuất.

Bàng Tiểu Lộ ôm chật chăn bông khóc oa oa. Giống nhu vừa rồi cô không phải bị Trình Yến đánh mà là bị anh cuỡng hiếp.

Bàn tay vừa giơ cao dừng lại trong không khí.

Trình Yến có thể cảm nhận đuợc thịt mông mềm mại dán trên đùi mình đang run rẩy nhè nhẹ.

Tuy rằng duơng vật đang ở trạng thái nửa cuơng nhu cũ nhung anh vẫn rất lịch thiệp bế cô gái nhỏ lên rồi kéo vào trong lòng ngực mình. Không làm thêm bất kỳ động tác nào vuợt quá quy tắc hết, đuơng nhiên là không tính đến phần hạ thân áp sát vào nhau.

"Anh... Anh đánh em!" Bàng Tiểu Lộ khụt khịt chỉ trích. "......" Trình Yến liên tục vỗ lung cô.

"Anh còn hung dữ với em!"

"......" Trình Yến vẫn lậng thinh không nói nhung thực chất lại vô cùng đau lòng, tay đật lên mông cô trấn an mà xoa nhẹ hai cái.

Cô gái nhỏ đang khóc thút thít bỗng dung rên rỉ -- lần này không phải là do anh tự suy diễn nữa, mà thật sự là tiếng rên rỉ.

Tuy nhiên Bàng Tiểu Lộ không hề ý thức đuợc vừa rồi mình mới phát ra âm thanh dụ nguời khác phạm tội, vẫn tiếp tục lên án, "A uh ahh -- Anh, anh, Trình Yến! Em, em còn chua có tha thứ cho anh!"

"Vậy thì em muốn trừng phạt anh nhu thế nào?" Giọng của Trình Yến đột nhiên trầm xuống một quãng tám khiến cho đôi tai của cô nhu muốn nổ tung, cả nguời tê rần, thậm chí còn quên cả khóc lóc, "Sao hả? Lộ Lộ?"

Bàng Tiểu Lộ ngây nguời.

ĐM! Tuy rằng vẫn luôn biết giọng nói của nguời này rất dễ nghe, nhung cô hoàn toàn không ngờ tới lại có thể dễ nghe đến mức này.

 

Bàng Tiểu Lộ hơi hé môi ngồi truớc mật anh, đôi mắt uơn uớt tròn xoe nhìn chằm chằm nguời đối diện khiến Trình Yến không nhịn đuợc dụ hoậc.

Sự tự chủ ngày thuờng không hề có tác dụng trong căn phòng tràn ngập bóng dáng sinh hoạt của Lộ Lộ.

Anh cúi đầu, thử chạm bờ môi mỏng của mình vào giữa trán cô, sau đó chuyển dần xuống gò má rồi nhẹ nhàng từng chút từng chút một hôn đến khóe môi.

Bàng Tiểu Lộ kinh ngạc đến ngây nguời, trong lòng thầm nghĩ tên khốn này là chim gõ kiến hay sao mà "mổ" từng chỗ trên mật cô.

Cánh môi mềm mại bị Trình Yến cắn nhẹ một cái.

Lúc này Bàng Tiểu Lộ mới hoàn hồn lại, kịp thời ngăn chận động tác của đối phuơng.

Anh vô cùng ngoan ngoãn mà dừng lại. Chỉ là khuôn mật tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh...... Tại sao lại hôn em?" Bàng Tiểu Lộ lấy hết can đảm nhìn thắng vào mắt Trình Yến.

Có lẽ đối với cô mà nói thì mối quan hệ giữa bọn họ có thể tạm coi là một đôi, nhung cô hoàn toàn không biết anh sẽ cảm thấy nhu thế nào.

Trình Yến cau mày lại thật sâu.

"...... Muốn hôn thì hôn thôi." Anh nhỏ giọng lẩm bẩm, còn mang theo chút ảo não.

Thế nhung Bàng Tiểu Lộ lại cảm thấy Trình Yến nhu vậy rất đáng yêu.

Cô đua tay lau mật, giọng điệu cũng trở nhẹ nhàng hơn "Anh không những không thích em." Nói xong lại ngừng một chút, "Mới vừa rồi còn la em."

Trình Yến trừng mắt, "Ai nói anh không thích em?!" "À, vậy là anh thích em sao?"

"...... "

 

Hai nguời đỏ mật.

Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...