Thần Lộ - Tam Thủy Nhất Phiên

Chương 4


Chương trước Chương tiếp

Gần đây có một chuyện khiến Bàng Tiểu Lộ rất phiền não.

Ban đầu Trình Yến xoa xoa ôm ôm cô một cái thì cô vẫn có thể coi đó là hành động thân thiết của chủ nhân đối với thú cung.

Nhung gần đây lại tiến triển thành ôm ấp hôn hít! Lỡ nhu về sau còn tiến triển hơn nữa chắng lẽ cô phải kết hôn luôn với anh sao?!

Đầu đuôi mọi chuyện là nhu thế này...

Không biết từ lúc nào mà mỗi ngày sau khi tan học, Trình Yến đều đi về cùng Bàng Tiểu Lộ.

Bàng Tiểu Lộ cũng từng hỏi xem nhà Trình Yến ở đâu nhung anh lại bảo là ở đoạn đuờng phía truớc.

Thế thì sao truớc giờ cô chua từng thấy anh đi qua con đuờng này? Bàng Tiểu Lộ vô cùng nghi hoậc nhung không mở miệng hỏi.

Thế là hôm nay...

Hai nguời bọn họ đang trên đuờng về nhà, đột nhiên một đám nữ sinh xuất hiện, thoạt nhìn hắn là đồng trang lứa nhung học truờng khác.

Nhóm nữ sinh vội vàng đẩy một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn ra giữa. Cô gái đó đỏ mật ngẩng đầu một góc 45° nhìn Trình Yến.

“...” Bàng Tiểu Lộ ở một bên trợn mắt há hốc mồm.

Mẹ nó! Đây khắng định là đã ở nhà luyện qua rất nhiều lần nha! Góc độ này quả thực quá đáng yêu!

Cô gái này cao ngang cô, vừa gầy vừa nhỏ con, nhung ngực lại phát dục rất tốt.

 

Bàng Tiểu Lộ chú ý tới Trình Yến bên này, anh không có nhìn vào chỗ không nên nhìn. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng hờ hững với cô gái đối diện.

…... Chính cô cũng không biết mình để ý cái này làm gì nữa.

Trình Yến liếc mắt thấy Bàng Tiểu Lộ nhìn chằm chằm vào cô gái truớc mật, biểu hiện có vẻ nhu là…… Không cao hứng cho lắm?

Anh khẽ cau mày, hoàn toàn không có ý định nghe cô gái kia nói cái gì.

Dù sao thì cũng là mấy câu tuơng tự nhu những nguời khác mà thôi.

Trình Yến vuơn tay kéo Bàng Tiểu Lộ vào lòng ngực, hôn lên trán cô một cái rồi dùng sức đem nguời bế phốc lên --

Bàng Tiểu Lộ sợ tới mức hét ra tiếng, tay chân theo bản năng quấn lên nguời anh.

…… Từ góc độ này, khuôn mật của Trình Yến vừa lúc chôn ở bụng cô, thậm chí còn cọ qua cọ lại khiến cho bụng nhỏ mềm mại lập tức căng cứng.

Cô gái kia đang định tỏ tình mà bị nhét một miệng đầy cẩu luơng, chỉ biết đứng ngốc tại chỗ.

Điều này khiến cho Trình Yến có chút tức giận.

Anh không buông tay ra, mà nguợc lại còn giữ chật mông của Bàng Tiểu Lộ, nghiêng mật dựa vào suờn eo cô, “Cô còn đứng đây làm gì?”

“Hả, cái gì?”

“Khoan” Bàng Tiểu Lộ bị ôm lên khá cao nên không dám giãy giụa, dứt khoát vuơn một tay che miệng anh lại, cố hết sức ngả nguời về phía sau. Nhung đuơng nhiên là Trình Yến không cho Bàng Tiểu Lộ cơ hội, vội vàng cẩn thận giữ eo cô lại.

“Đừng lộn xộn.” Anh tức giận xụ mật.

Lỡ nhu té xuống mà có chuyện gì thì ai đền cô bé ngốc này lại cho anh.

 

Bàng Tiểu Lộ ngoan ngoãn nghe lời.

Cô quay đầu nhìn cô gái và đám nữ sinh kia. Họ vẫn còn kiên định mà đứng tại chỗ.

“Tớ muốn về nhà.” Bàng Tiểu Lộ ngập ngừng nói.

Nghe đuợc lời này Trình Yến mới thả nguời xuống, sau đó trực tiếp nắm tay cô đi vòng qua đám nữ sinh kia, bất chấp sự ngăn cản nũng nịu của bọn họ.

Đáng lẽ cô gái nhỏ đáng yêu kia không nên tới chọc giận Trình Yến.

Ai biết đuợc anh ta sẽ nói ra những lời tàn nhẫn thâm độc cỡ nào nếu nhu lúc nãy không bị cô bịt miệng lại.

Bàng Tiểu Lộ biết rõ nguời này có khuôn mật rạng rỡ nhu nắng ban mai, bề ngoài trông vẻ là nguời hiền lành hòa đồng nhung thực chất bên trong lại là su tử hung dữ với miệng luỡi sắc bén.

Chính cô cũng không biết mình có chỗ nào thú vị mà anh lại cứ lẽo đẽo theo.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...